
như trước kia cô đã nghe Dung
Hoa nhắc đến, là tình địch của anh cả, cũng là bạn của Dung Hoa.
“Ngay cả phẫu thuật vỡ tử cung cậu ta cũng làm thành công, có thể thấy tay
nghề rất cao, nghe nói cậu ta vừa chuyển đến đã lập công lớn cho bệnh
viện phụ sản ở Ôn Thành chúng ta. Nếu hai người có thể mời cậu ta phẫn
thuật thì tốt, giải phẫu thành công rồi chờ tình hình ổn định xong
chuyển đến viện của cậu ta giữ thai, có lẽ như thế sẽ cứu được thai
nhi.”
Nghe được mấy chữ “thai nhi có thể cứu chữa”, Hiểu Văn run rẩy.
“Bác sĩ, chúng tôi nên mời bác sỹ Tiêu Đồ thế nào?” Hạ Nghị tiếp tục hỏi.
“Vấn đề ở chỗ này.” Bác sĩ cười khổ, “Nghe nói bác sỹ Tiêu rất lạnh lùng
càng đừng mong cậu ta sẽ thông cảm mà đến khám bệnh tại đây.”
Hạ Nghị nhăn mày, “Nếu tôi đưa ra giá cao?” Bởi vì tiền bạc chẳng là gì
cả, anh không cần lương y như từ mẫu, chỉ cần kỹ thuật tốt là đủ rồi.
“Nghe nói bác sĩ Tiêu là con một của tập đoàn bất động sản Tiêu Tuấn.”
Nghe đến cái tên Tiêu Tuấn, Hạ Nghị sửng sốt một chút. Ở Ôn Thành, tiền tài
của Tiêu Tuấn cực vang dội, gần như chẳng ai không biết. Mà anh, cho dù
rất giàu, nhưng tài sản nhà vẫn không thể đánh đồng. Dưới tình huống như vậy, ai sẽ có hứng thú với hai chữ “giá cao”?
“Hơn nữa, bác sĩ Tiêu vừa tân hôn, cậu ta rất ghét trực đêm.” Nhìn đồng hồ, bác sĩ lắc đầu.
Mời bác sỹ Tiêu đến, gần như không có khả năng.
Bác sĩ chỉ có thể khuyên nhủ, “Nửa đêm đến rạng sáng, nếu cổ tử cung lại mở ra, Từ bỏ thai nhi.”
Có điều.
Đỗ Hiểu Văn lại vùng vẫy cầm lấy di động, phát điên thì thào, “Tôi muốn
gọi điện thoại cho Sĩ Thành, tôi phải cầu xin anh ấy, xin anh ấy giúp
con tôi!” Dung Hoa quen Tiêu Đồ, chỉ cần Triệu Sĩ Thành ra mặt giúp cô,
con của cô sẽ được cứu!
…
Triệu Sĩ Thành tìm nơi nơi
không thấy Dư Vấn, gọi di động cô cũng không nhận. 11 giờ đêm, anh chạy
nơi nơi, kéo thân thể mỏi mệt đẩy cửa phòng ra. Chăm chú nhìn vào phòng
khách, trong phòng cô lộ ra ánh sáng mơ hồ, làm cho trái tim anh nhẹ đi. Anh vội vàng bước vào, cửa phòng vẫn chưa đóng, anh khẽ đẩy, sau lớp
cửa, thấy Dư Vấn ngồi yên bên bàn, dưới chân cô có thứ gì đó, là quyển
sách rất dày.
“Em về nhà lúc nào? Sao không gọi điện cho anh.” Cho dù tìm cô cả đêm, nhưng mà, anh cũng không oán giận.
Chỉ là, sách bên chân cô là gì? Triệu Sĩ Thành ngồi xuống nhìn rõ ràng.
Sách này, cơ bản đều là ảnh của Thụy Thụy. Một trăm ngày, một tuổi, hai
ba tuổi, bốn năm tuổi…
Cô đã về nhà? Triệu Sĩ Thành nhíu mày.
Còn nữa, hai cuốn kia là gì? Sắc mặt Triệu Sĩ Thành khẽ biến, không hiểu vì sao mà cuốn sách đó lại xuất hiện trong phòng anh.
Dư Vấn
ngơ ngác ngẩng đầu, Triệu Sĩ Thành lúc này mới chú ý tới, hai mắt của cô sưng lên, rõ ràng đã khóc. Nhìn anh vài phút, môi mới bật ra ba chữ:
“Bác sĩ Triệu.” Giọng cô cũng khàn đi.
“Ừ.” Anh lên tiếng trả lời, không hiểu sao hôm nay cô bỗng gọi anh là bác sỹ Triệu.
“Làm phiền rồi, cám ơn mấy ngày này anh đã cẩn thận chăm sóc tôi.” Dư Vấn bình tĩnh nói lời cảm tạ.
“Ừ.” Anh cảm thấy kỳ lạ, lại không hiểu lạ nơi đâu.
“Tạm biệt, tôi đi đây.” Cô đứng dậy, không lên tiếng lau nước mắt nơi khóe mắt, bình tĩnh bắt đầu thu dọn sách và hành lý.
Đợi đến khi anh về nhà, nói tạm biệt xong, cô có thể đi rồi.
Triệu Sĩ Thành sửng sốt. Cho dù đã sớm biết, một ngày nào đó cô sẽ ra khỏi
sinh mệnh của anh, nhưng anh không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.
“Em… muốn đi đâu…” Anh đứng dậy.
Đưa lưng về phía anh, cô thẳng lưng, nắm chặt tay, móng tay tạo thành dấu
hồng, cô gằn từng tiếng, kiên định đưa ra đáp án, “Quay về làm Hạ phu
nhân.”
Đáp án này làm cho Triệu Sĩ Thành hoàn toàn đông cứng.
Đông cứng đến mức điện thoại của anh vẫn vang không ngừng, Triệu Sĩ
Thành cũng chẳng hề hay biết.
“Bác sĩ Triệu, điện thoại của anh kìa.” Cho đến khi, Dư Vấn nhẹ giọng nhắc nhở anh. Nhìn số gọi đến, Triệu Sĩ Thành nhăn mày.
“Hiểu Văn, chuyện gì thế?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Dư Vấn kéo rương hành lý, vốn muốn rời đi, nghe thấy cái tên kia liền dừng bước lại. Cô lạnh mắt, tay cầm nắm cửa trước sau không đẩy đi.
“Tôi biết, tôi có lỗi với anh, nhưng có thể xin anh giúp tôi được
không?…” Bất lực, tiếng cầu xin liên tục trong điện thoại khiến mày anh
càng nhíu chặt lại.
“Em muốn tôi giúp chuyện gì?” Anh không cảm thấy bây giờ hai người họ còn có thể dây dưa với nhau.
Cô vừa nghẹn ngào, vừa kể lại tình hình của mình cho anh.
“Sĩ Thành, bây giờ tôi chẳng còn gì cả, nếu không giữ được đứa bé này, tôi
cũng chẳng cần sống nữa.” Cô khóc rưng rức. “Chỉ có anh mới không hại
tôi, anh giúp tôi được không? Xin anh!” Biến cố xảy ra đúng lúc, giờ cô
chẳng dám tin ai, kể cả Hạ Nghị.
“Được rồi, tôi sẽ tìm Dung Hoa cho cô, để con bé liên lạc với bác sỹ Tiêu, xem ý bác sỹ Tiêu bên kia
thế nào.” Anh không nói nhiều, cúp máy.
Cho dù là bạn bè bình
thường nhất, trong loại tình huống này, cũng chẳng thể bỏ mặc. Nhưng mà, điện thoại của anh bị cướp đi, bóng hình mềm mại che trước mặt anh
khiến anh có chút bất ngờ.
“Là Đỗ Hiểu Văn ư? Dù cô ta tìm người làm gì cũng đừng để ý!” Dư Vấn mặt không chút thay đổi nói, nắm chặt di đ