
uốn lượn, không ngừng tăng ga,
“anh hùng” cưỡi ngựa ra oai, bắt đầu đánh giá nên làm gì, còn xem làm
thế nào mới thành công.
Đối phương căn bản là có chủ mưu! Hạ
Nghị bị Hiểu Văn đè đến mắt cá chân truyền lan ra đau đớn, nhưng anh
không quan tâm nhiều, vội lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Mà hành
động này của anh, làm cho tên đội mũ cưỡi xe máy, chần chừ một chút, cho đến khi nhìn đến người phụ nữ trong ngực Hạ Nghị đang ôm bụng, sắc mặt
hoảng sợ đại biến, cuối cùng chọn các buông tha, không chiến nữa giữ
khoảng cách.
“Hiểu Văn, em thế nào rồi?” Anh muốn đỡ Hiểu Văn, nhưng anh lại chạm đến một mảng ẩm ướt.
Hạ Nghị đông cứng. Tay anh toàn là máu tươi.
“Vì sao, anh không tha cho em, nhất định phải đối phó với em? Chẳng lẽ nhất định phải biến con thành thi thể lạnh băng như Thụy Thụy, anh mới vừa
lòng sao?” Cũng nhìn thấy một tay máu tươi của anh, trên mặt Hiểu Văn
không còn hạt máu, bụng cô truyền đến cơn đau, giữa bắp đùi còn có máu
tươi chảy xuôi, khiến cô khủng hoảng không thôi, càng làm cho cảm xúc
của cô rơi vào hỗn loạn.
Là anh, nhất định là anh, cố ý tìm người gọi điện thoại lừa cô ra ngoài, sau đó tìm xe máy đâm cô!
Không có thời gian giải thích, Hạ Nghị ôm lấy cô, vội vàng đưa vào sau xe, xe chạy thẳng đến bệnh viện. Dọc theo đường đi, Hiểu Văn đau đến rên rỉ
không thôi. Thân thể đau đớn, trái tim càng đau.
Mười một giờ đêm.
Sau sáu tiếng, cơn đau bụng của Hiểu Văn cũng từ từ dịu xuống, lượng máu chảy cũng dần giảm bớt. Có điều.
“Em hận anh! Vì sao nhất định phải làm thế với em? Con không còn, em sẽ
cùng chết với con!” Trên giường bệnh, môi Hiểu Văn vẫn lẩm bẩm đả kích.
Anh không cần cô, nhưng lại muốn hại chết con!
“Không phải anh!” Anh phủ định lần nữa, nhưng mà, Hiểu Văn căn bản không nghe, dường như nhận định anh chính là hung thủ.
Không có cảm giác tin tưởng làm cho cả người anh vô lực tới cực điểm, đến cuối cùng thậm chí lười giải thích.
“Thụy Thụy là sinh mệnh, con em chẳng lẽ không phải là mệnh sao? Thụy Thụy đã chết anh còn thương tâm như thế, nhưng mà vì sao anh có thể máu lạnh
với con em chẳng có chút tình cảm nào?” Cô vẫn không ngừng lên án.
Hiểu Văn nhắc tới hai chữ Thụy Thụy lần nữa, làm cho lòng Hạ Nghị bất ổn, di thể lạnh băng của bảo bối Thụy Thụy của anh lần nữa hiện lên trước mắt
anh, đau đớn quét qua anh, tra tấn anh.
“Bác sĩ, có thể giữ đứa
bé không?” Không nhìn cô, cuối cùng anh vẫn mở miệng hỏi bác sĩ. Con mẹ
nó, anh là người xấu, anh thỏa hiệp được chưa?
“Dù may là không
va chính diện vào bụng, nhưng phụ nữ có thai lại bị xe máy đâm ngã, cũng bị kinh động rất lớn, làm chảy máu tử cung, dù tiêm dịch axít sunfuric
vào, tử cung đã co bớt, nhưng vẫn có thể bị sảy thai vào tháng cuối.”
Đây là cái ý gì, thà đừng nói còn hơn? Không phải bụng không đau, máu cũng
ngừng, con có thể giữ ư? Nét mặt Hạ Nghị mờ mịt, anh hoàn toàn không
hiểu những thứ này.
Hiểu Văn ôm bụng nhô lên, cho dù cắn chặt môi dưới, vẫn run không ngừng. Đừng mà, đừng!
“Tử cung của cô ấy đã mở ra đến 2cm, cho dù tạm thời nhờ thuốc mà co lại,
nhưng tử cung và phía ngoài đã thông nhau, miệng tử cung không thể tự
động khép kín nữa. Nếu muốn giữ đứa con, phải làm phẫu thuật vá cổ tử
cung. Bệnh viện nhỏ của chúng tôi không có kỹ thuật như thế, hai người
có thể chuyển vào viện nội thành, nhưng đường vào nội thành đến hai ba
tiếng, ở tình hình nguy hiểm lúc này, xóc nảy trên đường di chuyển sẽ ép thai nhi ra ngoài có lẽ nên trực tiếp bỏ đi.” Bác sĩ giải thích cặn kẽ.
Hạ Nghị và Hiểu Văn cùng ngây dại. Thì ra, tình hình của cô chưa ổn định.
“Bác sĩ, vậy làm sao bây giờ?” Hiểu Văn rơi lệ hỏi.
Bệnh viện nhỏ không thể làm phẫu thuật, đến viện lớn lại bị xóc trên đường, cô nên làm gì đây?
“Hơn nữa, phẫu thuật khâu lại cổ tử cung nhìn tưởng đơn giản, thật ra
phải là bác sỹ phụ khoa có tay nghề mới làm được, nếu vị trí khâu quá
thấp, sẽ không giữ được “miệng”, chưa đến vài ngày thai nhi sẽ ra ngoài, nhưng nếu ở vị trí quá cao, không cẩn thận chạm đến bào thai, sẽ dẫn
đến sảy thai. Nói thật ra, thành phố Ôn Thành chúng ta tuy phát triển
kinh tế mạnh, nhưng trình độ chữa bệnh vẫn không bằng các thành phố lớn
Thượng Hải, Bắc Kinh, loại tình hình này, tỷ lệ phẫu thuật thành công
rất thấp.”
Nghe vậy, Hiểu Văn khóc đến mất tiếng. Cho nên, cô chỉ còn cách bỏ con đi?
Trong tiếng khóc của Hiểu Văn, da đầu Hạ Nghị đau đớn, bây giờ chỉ có thể hi
sinh đứa con? Anh chẳng nói nên nổi tâm tình. Thai nhi trong bụng không
phải là Thụy Thụy đã sống nhiều năm, anh sẽ chẳng thể có tình cảm sâu
sắc với nó, nhưng nói là hoàn toàn thờ ơ thì không phải.
“Bác sĩ, chẳng lẽ không còn cách nào hết?” Anh hỏi.
Bác sĩ suy nghĩ một chút, “Có, nếu hai người thật sự muốn giữ đứa con, có
lẽ có một vị bác sỹ ở Ôn Thành chúng ta có thể! Đó chính là bác sĩ Tiêu
Đồ làm việc ở bệnh viện phụ sản Marry, đã tốt nghiệp đại học Johns
Hopkins ở Mỹ, hồi trước khá nổi tiếng đấy.”
Bệnh viện phụ sản
Marry? Đó không phải… là bệnh viện của anh trai Triệu Sĩ Thành sao? Hơn
nữa, cái tên Tiêu Đồ này rất quen, hình