Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 10.00/10/618 lượt.

uả ngày kết hôn đã bỏ chạy với gã khác thật. Giờ là tình huống gì hả, bị gã kia đá à, rồi lại về quấn lấy bác sĩ

Triệu?” Đúng là đại vô sỉ!

Mấy ánh mắt khinh bỉ cực độ bắn về phía sau.

Râu ông nọ cắm cằm bà kia khiến Tiểu Mễ líu lưỡi, nhưng phải giải thích sao đây? Lời này nói ra lại dài, hơn nữa, cô cũng không rõ sự thật lắm, chỉ có thể dựa vào suy đoán thôi, tội phao tin vịt lớn lắm đó, chỉ có thể

cầu xin tha thứ, “Ôi trời, xin các chị, đừng đoán nữa!” Nam chính còn ở

đây, cô còn chưa muốn thất nghiệp đâu!

Có thai với người khác,

làm tình nhân của kẻ khác, ngày kết hôn còn bỏ trốn với gã khác? Tuy

chẳng có chút ấn tượng, nhưng Dư Vấn nhớ bác sỹ gặp ngày đó từng nói với cô, nói cô bị sảy thai. Còn tình tiết phía sau? Gã kia đá cô, cô thành

dã tràng không công, ngay cả con cũng mất, thảm quá nên phát điên hả?

Khốn nạn thế sao? Dư Vấn sửng sốt một chút. Cho nên, vì thế nên cô mới

mất đi trí nhớ à? Thì ra, cô từng là người như thế? Cô nhíu mày, trong

lòng rất không thoải mái.

Triệu Sĩ Thành lại hái được rất nhiều dương mai mới, trèo xuống cây, đi đến trước mắt cô, ngồi xuống, đặt dương mai vào giỏ.

“Ăn ít thôi, cẩn thận ê răng đấy.” Tuy biết cô không tham ăn, chỉ biết

lướt qua rổi dừng, nhưng anh vẫn lo lắng dặn dò. Chỉ là vừa ngẩng đầu,

anh phát hiện cô lại dùng ánh mắt rất quái lạ nhìn anh.

“Làm sao vậy?” Trên mặt anh có gì à?

“Anh thật là ngốc!” Cô giận đến khinh bỉ.

Loại phụ nữ này, chạy còn dám quay về, phải dùng sức đá văng đi mới đúng,

người tốt như anh lại còn chủ động chăm sóc cô. Anh bị mắng không hiểu

ra sao.

Thấy anh đần ra, cô tức muốn chết, “Trách không được tôi chẳng nhìn nổi anh, tôi thích đàn ông có đầu óc, có người kể chuyện

cười cho tôi nghe, cuộc sống như thế mới sẽ không cô đơn mới sẽ không

khó chịu!” Những lời này, cô thốt ra.

Cô thích đàn ông thông

minh ? Nói ra miệng rồi, chính cô cũng sửng sốt một chút. Là vì quá cô

đơn, cho nên, mới miễn dịch với đàn ông loại này sao.

Anh vô duyên vô cớ bị cô đâm vài nhát.

“Tôi đi hái dương mai.” Triệu Sĩ Thành bị ghét bỏ đến tâm tình cũng không còn đứng dậy lần nữa.

Anh biết mình rất buồn tẻ, không phải loại cô thích, nhưng mà, có cần thiết phải làm người ta tổn thương thế không?

Thấy anh muốn đi, cuối cùng cô không tình nguyện nói: “Sau này sẽ không.”

Sau này sẽ không? Có ý gì? Anh nghe không hiểu, là về sau sẽ không vô duyên vô cớ mắng anh nữa?

Đúng là… đồ ngốc… Nói gà nói vịt, Dư Vấn hoàn toàn im lặng. Sau này sẽ

không, là chỉ, về sau cô sẽ không chạy theo người khác nữa, tình yêu

không quan trọng đến thế với cô.

“Anh tiếp tục đi hái dương mai đi, đừng phiền tôi.” Cô lấy mũ quạt gió cho mình, dịu cơn giận xuống.

Cô ghét phát hiện thì ra mình là người vô sỉ, càng ghét khi phát hiện ra mình làm anh tổn thương.

Triệu Sĩ Thành không biết dỗ dành, do dự một chút rồi, cuối cùng anh vẫn cầm

lấy rổ không, xoay người dựa theo lệnh của cô, tiếp tục đi hái dương

mai.



Cách đó không xa.

“Chồng à, em và anh kể

chuyện cười đi!” Chuyện phụ nữ am hiểu nhất chính là buôn dưa lê, chuyện thứ hai chính là phát tán tin đó ra xa tứ phía.

Nói là hoạt

động gia đình, nhưng người đàn ông nhàn hạ ngồi dưới bóng cây, không

chơi với bọn trẻ, lại ngồi vắt chéo chân nghiêm mặt hưởng thụ trái cây

từ thành quả lao động của con trai. Người phụ nữ nhỏ giọng líu ríu không để yên, người đàn ông không cảm thấy hứng thú, nhưng mà, vẫn làm theo

vợ, tùy ý nhìn bóng cây đối diện.

Nhưng mới liếc nhìn một cái,

gã đàn ông đã đông cứng, sau đó, lại hưng phấn như gà chọi. Anh lập tức

lấy điện thoại cầm tay ra, vội quay số điện thoại, đối phương vừa nghe, A Lôi hứng thú điên cuồng hét lên: “Hạ Nghị, ông đừng tìm nữa, đừng để bị Tống gia đùa bỡn, tôi tìm thấy vợ ông rồi!” “Tống Dư Vấn, dậy đi.” Về nhà, Triệu Sĩ Thành lắc cô đang ngủ say trên xe.

Cô bất động.

“Tống Dư Vấn.” Anh lại đẩy cô một chút.

Cô vẫn bất động.

Vì thế, anh đành phải tới gần cô, muốn cởi dây an toàn cho cô, trực tiếp

bế cô đang ngủ lên tầng, nhưng lại chẳng ngờ, cô bỗng mở to mắt, làm

Triệu Sĩ Thành hoảng sợ. Tay anh còn cứng đờ bên hông cô, lúc thu về cực mất tự nhiên.

Chú ý tới động tác của anh, Tống Dư Vấn kỳ quái,

“Không phải muốn bế tôi lên tầng sao? Vì sao lại dừng lại?” Cô vốn lười

nhác, buổi chiều được anh cõng rồi lại càng lười.

“Tống Dư Vấn, cô đã tỉnh rồi, tự cô xuống xe đi!” Anh dịu dàng nở nụ cười.

“Tống Dư Vấn, Tống Dư Vấn, quan hệ của chúng ta không phải thân lắm à? Vì sao ngay cả tên mà anh cũng gọi cả họ tôi ra?” Nghe thật ngứa tai, ngay cả

em gái anh cũng gọi cô là Dư Vấn đấy!

Tên chỉ là một ký hiệu, dù là ba chữ hay hai chữ, gọi cô là gì mà còn phân biệt sao? Anh ngây ngẩn cả người, cảm thấy cô gần đây cổ cổ quái quái, thật sự rất khó chiều.

“Tôi cho phép anh giống ba mẹ tôi, gọi tôi là Vấn Vấn.” Cô hếch cằm, mang điểm ngạo mạn trả lời.

Chắc chắn là vì trước kia cô đã phản bội anh, mới cố ý làm khó cô lúc xưng

hô rồi! Cô cũng không tin, họ từng có quan hệ vợ chồng chưa cưới, mà anh chỉ toàn gọi Tống Dư Vấn thôi!

“Vấn, Vấn Vấn?” Rất bất


Polly po-cket