XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

ần chạm vào

điểm giới hạn đó, cô lại đau lòng khó nhịn, trốn tránh theo bản năng.

Cho nên, anh bị phê bình không tốt còn không kịp phản kháng, đã bị cô túm vào tiệm tạo mẫu tóc.



Nhóm họ leo núi. Núi không cao lắm, nhưng dưới ánh nắng chói chang ngày hè

như nướng than, leo núi cũng có chút khổ. Tuy hàng năm đều ngồi trong

phòng khám ít vận động, nhưng mà thể lực của Triệu Sĩ Thành vẫn tốt hơn

người thường nhiều. Hơn nữa, hôm nay lực hấp dẫn của anh quá lớn, nhóm

cô gái leo núi hái dương mai đều mượn cơ hội này đến gần muốn quen anh.

Đi chưa được mấy bước, Dư Vấn liền cảm thấy mình sắp bị nướng chín, phía

trước Triệu Sĩ Thành bị cả đám gái vây quanh, muốn thoát khỏi nên chỉ có thể đi càng nhanh, khiến cô không đuổi kịp. Đúng là đáng giận mà, vì

thế cô cam chịu ngồi xuống một bóng râm, không thèm đi nữa.

Triệu Sĩ Thành đi trước há miệng, lại xoay người ra sau lo lắng, bất ngờ nhận ra trong dòng người, không thấy bóng dáng cô đâu, anh biến sắc, vội

vàng chạy xuống đường núi. Chạy được vài chục bước, cuối cùng anh cũng

nhìn thấy cô tránh nắng ở bóng cây.

“Tống Dư Vấn, cô cũng không thể lười biếng như vậy?” Anh bất đắc dĩ.

Tuy biết cô bị bệnh mới có thể như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ

lười biếng của cô, vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ lại rất muốn cười.

“Tôi không đi nữa.” Cô từ chối.

Cô cũng không phải anh, vì sao cô phải làm việc chăm chỉ như thế? Lại đi

lên đi xuống, trước đừng nói bị cảm nắng, cô có thể mệt quá mà xỉu đấy,

cho nên, vì sao cô phải ép mình chứ?

“Ngồi ở chỗ này, cô không sợ sâu róm trên cây rơi xuống à?” Không phải dọa cô, mà là lời nói thật.

Vấn đề này, làm cho Dư Vấn thay đổi sắc mặt. Cô là phụ nữ, cô đương nhiên cũng sẽ sợ con sâu ngo ngoe không ngừng này!

Đi cùng và không đi đấu tranh dữ dội, khiến cô rất bực, “Tôi không đi không được à! Vậy anh cõng tôi đi!”

Anh nhìn cô một cái, không nói gì chỉ cúi người xuống trước cô. Cô ngây dại.

“Đi lên đi, cách dương mai còn một đoạn đường xa.” Anh thản nhiên nói.

Do dự một chút, cuối cùng cô vẫn trèo lên tấm lưng rộng của anh. Anh cõng

cô bước từng bước điềm tĩnh về phía núi. Vai anh rất rộng, hơi thở nam

tính và nhiệt độ cơ thể giao hòa, toàn tân toàn ý nuông chiều và bảo vệ, cảm giác được nâng niu trong lòng này với cô mà nói rất xa lạ.

Dường như, chưa từng có ai đối đãi với cô như thể, cẩn thận đặt cô ở nơi mềm mại nhất.

“Anh luôn tốt bụng như thế, cõng người khác lên núi à?” Quá lúng túng,

cô chỉ có thể dùng giọng điệu rất lãnh đạm để giấu đi hai má đỏ hồng.

Anh cười thản nhiên, không đáp.

“Một lần, hai lần hay vô số lần?” Nhưng cô lại ép hỏi.

Cô rất muốn biết, bình thường anh cũng làm người tốt ư? Tốt nhất đừng nói

cho cô biết, chỉ cần có người không leo núi được, anh lại vĩ đại cúi

người như ngựa ý.

“Mới trước đây, tôi đã cõng em gái.” Cuối

cùng, anh vẫn thành thật trả lời, “Số lần nghĩ không ra.” Chắc không chỉ một lần, hai lần, mà là vô số lần.

Câu trả lời theo thứ tự của

anh lại chọc cười cô. Bầu không khí này rất yên tĩnh, loại dịu dàng này

như thấm sâu vào lòng cô, như khát vọng ẩn giấu đã lâu, nhưng chỉ là cầu mà không được. Cô nâng tay, ấn vào ngực mình, nơi đó, hình như đang

nóng lên.

Nói là hái dương mai, nhưng mà, cô kiên quyết từ chối trèo lên cây như khỉ.

Cô ngồi dưới bóng cây, dưới chân có một giỏ dương mai, đây đều là cống

hiến của “nô bộc”. Dù sao, tuy nói là đưa cô đi hái dương mai, cảm nhận

cuộc sống tập thể, song anh vẫn rất có lý lẽ sẽ không chỉ huy cô.

Bên kia, có vài cô gái vây quanh ríu rít, anh tiếp tục dùng kéo cắt nhánh

cây dương mai mới ở cách đó không xa, mà cô mừng rỡ thoải mái, một mình

ngồi dưới tàng cây, lấy từng viên dương mai trong giỏ, hướng về ánh mặt

trời soi một vòng, cuối cùng chắc chắn không có sâu rồi, cô mới đưa

dương mai vào miệng. Rất ngọt.

“Tiểu Mễ, cô ta là ai vậy?” Một

đám phụ nữ đang ép cung một y tá làm việc trong phòng khám, cô y tá này

cũng là người đề ra việc hái dương mai lần này, phần lớn người trong

đoàn là bạn cô.

“Việc này, ha ha, khó nói lắm, bạn bác sĩ

Triệu.” Hôm nay bác sĩ Triệu quá chói mắt, nhất thời thành tiêu điểm, tự nhiên dọc theo đường đi là trung tâm tán chuyện của mọi người.

“Cô ta có phải là vợ chưa cưới cũ của bác sĩ Triệu không?” Có người đoán,

chuyện ầm ĩ kia tuy chưa có người thấy diện mạo thật của nam nữ nhân vật chính, nhưng lại rất nhiều người biết.

Vợ chưa cưới? Cô vẫn hờ hững thờ ơ đến sự đời, lại ngóng tai qua.

“Ha ha, ôi dào, mọi người đừng đoán nữa!” Không dám thảo luận việc riêng của ông chủ, Tiểu Mễ chỉ muốn cười ha ha qua chuyện.

Nhưng mà, hành động này của Tiểu Mễ vào trong mắt người khác lại thành chột dạ.

“Ôi chao, đúng là cô ta hả? Mặt cô ta đúng là quá dày đi!” Người khác nhất thời kinh hô.

Da mặt dày? Vì sao nói mặt cô dày chứ, tuy cô và Triệu Sĩ Thành sống chung, nhưng cô đâu có ăn chùa thật! Dư Vấn nhăn mày.

“Cô ta mang thai với người khác, lại còn làm tình nhân của người khác, khi

sắp kết hôn với bác sĩ Triệu, đột nhiên phát hiện mình yêu người khác,

haha, đúng là hài nhé, kết q