Disneyland 1972 Love the old s
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 8.00/10/617 lượt.

n rửa có thêm một bộ bát đũa.

Cô thong thả xoay người, chân như có suy nghĩ, đi đến bên cạnh tủ lạnh,

ngẩng đầu, nhìn tờ giấy ghi chép màu vàng dán phía trên: “Giúp rửa bát

nhé, cám ơn.”

Sặc? Anh ấy ăn rồi à? Cô mở nồi ra, quả nhiên cháo đã vơi đi. Nhưng mà, cứ như vậy mà ăn à?

Cô lấy thìa, ném một miếng, rõ ràng chính là vị ngon bất ngờ!

Chẳng thú vị gì cả. Cô ấm ức ném thìa vào nồi, nét mặt đờ đẫn đi về phòng khách, tìm một vị trí làm ổ.

Chỉ là, lúc này, trong đầu cô không nghĩ gì nữa, kết quả lại phát hiện thật ra chỉ toàn là trống rỗng, cô bắt đầu lặp lại suy nghĩ, có phải có

người hoàn toàn chẳng có vị giác, khứu giác không? Rõ là rất ngon, còn

ngon hơn bữa sáng mua ngoài hàng nhiều mà! Được rồi, cô thừa nhận, cô

muốn được khen.

Nếu lần này thất bại, ngày mai cô lại cố gắng.



Tại phòng bếp, toàn là mùi khói dầu.

Một tay anh cầm xẻng, một tay cầm đĩa rau xanh, trên vai còn kẹp điện

thoại: “Mẹ, rốt cuộc rau xanh thì sao? Tại sao mỗi lần con xào đều bị

đổi vị? Còn nữa, cách mẹ dạy lần trước, xào thịt bò cũng không ngon!”

Muối, rượu, tỏi, anh đều cho rồi, nhưng mà sao cảm giác xào ra, dù thế

nào tất cả cũng đều không ngon. Lần trước dựa theo cách mẹ nói căn bản

chẳng thể ăn nổi, khiến anh nghi ngờ là mẹ cố tình phá rối.

Nhưng ngoài mẹ ra anh lại chẳng thể hỏi ai cả.

“Mẹ không nói xào rau, mẹ muốn con nói với mẹ, chuyện con và Dư Vấn sao rồi?” Quả nhiên, mẹ lại đang ép hỏi.

Bị mẹ ép hỏi anh chau mày.

Cuối cùng, anh vẫn nhẹ nhàng nói ra đáp án mãi mãi chẳng thay đổi: “Bạn bè.”

“Đàn ông và phụ nữ có thể làm bạn được? Người khác có lẽ còn có thể, con mẹ

chả lẽ mẹ còn không biết sao?” Mẹ trực tiếp cười nhạt, hơn nữa không

khách sáo nói, “Cậu hai ơi, đừng bảo mẹ không cảnh cáo con, tuy nhà

chúng ta không phải danh gia mấy đời gì, nhưng tốt xấu gì thì mấy thế hệ cũng đều trong sạch, Tống Dư Vấn là vợ người ta, những ý đồ xấu kia, có nghĩ con cũng đừng làm!” Trước kia đứa thứ hai làm bà rất yên tâm, bây

giờ ngược lại chẳng bớt lo gì so với đứa lớn cả.

“Con nói rồi,

bọn con chỉ là bạn.” Cô không phải người tự do, chẳng lẽ anh không quan

sát được ư, tất cả tình cảm chỉ biết chôn trong lòng, nhưng mẹ lại bắt

đầu lải nhải về cô rồi.

“Bạn bè, bạn bè, bạn bè! Mẹ chỉ biết

các con là “bạn bè”, mẹ mới mắt mở mắt nhắm, để các con sống chung mà

không hé răng!” Làm hại một vài hàng xóm hỏi bà, bà căn bản cũng chẳng

biết trả lời thế nào, nếu không biết tình hình của Tống Dư Vấn có chút

khác người, bà đã sớm qua làm ầm lên rồi!

Nghe nữa, chắc mẹ lải

nhải không yên mất, anh muốn trực tiếp gác máy, nào ngờ quay người lại,

một đôi mắt màu đồng lại đang nhìn anh. Anh mất tự nhiên ngắt máy.

“Có việc gì?” Anh trầm giọng hỏi.

Vừa rồi, cô nghe được bao nhiêu? Thật may, anh không có thói quen nói qua loa.

Động tác của cô thong thả nhìn thoáng qua rau trên tay anh, cùng với thịt bò để trên bàn: “Để tôi làm!” Trong hai tháng này, mỗi lần đến thời gian

cơm tối, cô lại nghe thấy anh gọi điện cho mẹ, xin dạy chuyện bếp núc,

mới đầu, cô lười cử động, sau lại nghe nhiều, cô dần dần có chút không

chờ nổi.

Anh suy nghĩ một chút, có chút kinh ngạc, hỏi lại, “Cô muốn thử ư?”

“Ừ.” Cô gật đầu.

Lại chờ vài giây, anh lui xuống, “Được, giao phòng bếp cho cô.” Vốn có dầu

sôi, anh sợ nguy hiểm không dám ép cô, nhưng cô lại chủ động yêu cầu,

điều này làm cho anh khá bất ngờ.

Đây chứng minh, cô đã bước đến gần khỏe mạnh một bước. Anh không lập tức rời đi, chỉ lui xuống vừa phải mà thôi.

Đối mặt với đồ ăn để lại trên bàn, đầu tiên cô đứng đó, sửng sốt hồi lâu,

giống y như hôm lần đầu tiên nấu cháo. Sau đó, động tác đầu tiên của cô, lại rất thành thạo, xào tỏi với rau xanh, cắt thịt bò cho thêm lượng

bột vừa phải, lại trộn thêm chút dầu vào. Công tác chuẩn bị này, hoàn

toàn không cần suy nghĩ.

Cô có cảm giác, trước kia mình đã làm

vô số lần. Trong trí nhớ mơ hồ, dường như có người đặc biệt thích ăn

thịt bò, đó là chàng trai luôn thích nhíu mày…

Cô lắc lắc đầu hơi đau, từ chối tra tấn mình.

“Cám ơn.” Nhìn món ăn ngon miệng trước mặt, khiến Triệu Sĩ Thành chỉ biết nói lời cảm ơn.

Bữa tối nay tuy không phong phú, nhưng rất ngon. Dư Vấn không có biểu cảm gì, chỉ nhìn theo anh.

Làm hại anh ăn được mấy miếng, lại không nuốt xuống được, “Làm sao vậy?”

“Ngoài cám ơn, chắc anh nên khen tôi chứ.” Cô cố ý.

Lời vừa ra khỏi miệng, cô mới phát hiện, thì ra mình là người phụ nữ rất cô độc. Cô nhất định rất ít khi được người ta khen ngợi rồi. Cho nên, mày

mới muốn biến mình thành xuất sắc! Vì mày lẻ loi mà muốn ưu tú, mày có

thể ưu tú cũng là bởi cô độc. Bên tai lại có tiếng nói.

Anh thấy khó khăn, thật cẩn thận nói “Vậy, cô thích nghe thế nào?” Yêu cầu này

của cô, đã thoát khỏi bài học tâm lý, anh phải đọc thật nhiều sách mới

có thể ra phương án tác chiến chính xác.

Không nên cảm thấy buồn cười, nhưng mà, khóe môi Dư Vấn lại khẽ nhếch, “Coi như tôi chưa nói.”

Nhưng cô quay đầu đi, không nén nổi khóe môi như hoa, rất muốn bật cười.

Đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thật lòng của cô từ sau tai nạn đ