Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 8.00/10/616 lượt.

ó. Mà hiển nhiên, là anh “không ngờ” chọc cười cô. Anh biết mình có chút buồn cười, nhưng mà, cô lại muốn ca ngợi, anh thật sự sẽ không… Cũng nói

không nên lời…

“Cô làm đồ ăn rất ngon, là nói như thế này sao?” Không muốn bị cô nhạo báng, anh cau mày hỏi.

Không được. Cô ôm trán, cuối cùng cũng cười thành tiếng. Cười ra rồi, cô lại

cảm thấy ngực thoải mái hơn, dường như có một tảng đá lớn nặng trịch dần rơi xuống.

“Triệu Sĩ Thành, anh bảo mua mũ cho tôi, mũ đâu rồi?” Cô bỗng đổi đề tài.

Sau khi cười, đột nhiên thấy tâm tình vui hơn.

“Tôi nhờ Dung Hoa đi mua rồi.” Chẳng phải anh không có thành ý, không tự

mình đi chọn, mà là anh sợ ánh mắt của mình không hợp ý cô.

“Tự tôi ra ngoài chọn, được không?”

Cô quyết định, khiến anh rất bất ngờ, “Đi, đương nhiên tốt!” Anh lập tức

đáp ứng. Cô nguyện ý ra ngoài, nguyện ý thử tiếp xúc với mọi người, đây

là tiến bộ rất lớn.

“Cô lựa chọn, tôi trả tiền.” Vẫn là anh đưa cô, tự nhiên sẽ không thay đổi.

“Nếu, anh tặng tôi quà…” Cô cẩn thận liếc anh một cái, “Tôi cũng sẽ tặng quà

cho anh!” Anh giữ cô lại lâu như thế, hình như cô vẫn chưa cảm ơn anh

thì phải.

Cho nên, cô quyết định, phải thay đổi sự giản dị và khô khan của anh! Triệu Sĩ Thành xuất hiện trước mắt mọi người, mọi người kinh ngạc đến rơi hàm.

“Này, đây là bác sĩ Triệu à?” Mọi người ở đây đều ngạc nhiên như nhau.

Nghe nói bác sĩ Triệu có anh trai sinh đôi, cho nên người ở trước mặt các cô hiện giờ chắc là bị tráo rồi hả? Nhưng, nhìn đến Tống Dư Vấn luôn đứng

sau anh, mặc trang phục với màu và kiểu dáng rất xứng đôi, họ lại nhíu

mày nghi ngờ, lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.

Nhưng mà, nhưng mà, vẫn

là gương mặt kia, tại sao giờ bác sĩ Triệu lại đẹp trai ngất trời như

thế chứ? Bác sĩ Triệu vẫn mặc áo sơ mi, lần này, giá của cái áo kia chắc là cao lắm, màu đen xám kẻ nhấn mạnh đường vai của anh, phía dưới là

chiếc quần jean đen đơn giản bó sát, làm cho hai chân cao ráo của anh

càng quyến rũ, mông tròn khỏe mạnh nổi bật lên, anh không cắt tóc quá

ngắn, nhưng kiểu tóc được thiết kế rất tỉ mỉ, móng tay được cắt sửa gọn

gàng, tất cả làm bật lên khí thế mạnh mẽ và kiên cường ở người đàn ông.

Nhân viên trong phòng khám, dù là bác gái hay thanh niên, cũng đều nhìn

đến chảy nước miếng. Đúng là người đẹp vì lụa, phật dựa vào vàng!

Dưới ánh nhìn chòng chọc của các cô, Triệu Sĩ Thành lộ ra vẻ mất tự nhiên,

đột nhiên nói: “Cái đó, Tống Dư Vấn nói… quần áo kẻ mùa hè, đang là

mốt…”

Hôm qua nói đi mua mũ cho cô, kết quả, cô chỉ chọn một cửa hàng, trực tiếp đi vào, chưa đầy ba phút, đã chọn được ba chiếc mũ. Cô

nói, cô thấy rất quen cửa hàng này.

Sau đó, cô còn muốn đi mua

sắm, tự nhiên anh nhận lời, chỉ là không ngờ, lúc này họ đi theo đôi,

khi ra chợ, cả đôi tay của anh lại bị túi đồ tấn công. Tất cả đều là đồ

của anh, từ quần áo đến giày da, từ túi đến thắt lưng, cài tay áo, thậm

chí ngay cả dao cạo râu cũng không quên. Cô quả thực như mới phát hiện

ra thú cuồng mua sắm, tiêu tiền như mưa đến không đau lòng, chỉ cần là

anh mặc đẹp, cô đều mua hết.

“Tống Dư Vấn, tôi không thể nhận quà này!” Cuối cùng, anh nghiêm mặt.

Họ chỉ là bạn bè bình thường, mấy thứ này có giá trị rất lớn.

“Hai ngày nữa anh lại mua quà cho tôi là được rồi.” Cô rất kỳ quái liếc anh

một cái, dường như anh mới là người thần kinh không bình thường ý.

Giọng điệu đương nhiên này khiến anh nghẹn lại.

“Anh đừng nhỏ mọn như vậy chứ?” Cô nhăn mày, rất bất mãn việc anh không phản ứng.

“Đương nhiên không phải!” Anh vội vàng giải thích.

Anh rất biết kiếm tiền, cô nghĩ tiêu thế nào cũng đâu sao! Nhưng vừa mới

thốt ra, anh lại càng mất tự nhiên. Đối thoại tự nhiên như thế, hình như có sự thay đổi, chuyển hóa về quan hệ.

“Được rồi, vậy quyết

thế đi, vài ngày nữa đi mua quần áo cho tôi.” Cô đã sớm bất mãn với quần áo của mình hiện giờ, cô không thích giản dị, áo phông màu trắng đơn

giản biến cô thành đồ nhà quê mất.

Cô luôn cảm thấy trước kia mình cũng không như vậy, mình bị người đàn ông thiếu muối không có mắt này biến thành gái quê rồi.

“Được, tốt.” Anh kiên trì đáp ứng.

Anh không thích đi dạo phố, không thích mua quần áo, anh cảm thấy đây là

hành động lãng phí thời gian nhất trên thế giới, nhưng mà, nếu cô thích, anh tự nhiên sẽ đồng ý đi cùng. Chỉ là, loại cảm giác thân thiết trong

tiềm thức này làm cho anh vô cùng không được tự nhiên. Dù sao…

“Triệu Sĩ Thành, về sau anh không cần mua quần áo cho mình nữa, để tôi mua cho anh rồi phối đồ luôn!” Không phải cô coi thường anh, nhưng ánh mắt của

anh đúng là… phí của trời.

Về sau… hai chữ này, biết rõ không

nên, biết rõ một ngày nào đó cô sẽ khôi phục trí nhớ rồi rời đi, nhưng

mà, một khắc kia vẫn khiến anh ấm lòng.

Anh còn chưa kịp cảm

động, “Kiểu tóc của anh thật là… Anh nói thật đi, anh xuyên từ thập niên 80 đến hả?” Gần đây cô xem rất nhiều tivi, bật qua bật lại đều là phim

xuyên không, cho nên, cô bắt đầu thuộc chữ xuyên qua này.



không thích xem tivi, nhưng không biết vì sao, cô vẫn quen có rảnh lại

ngồi trước TV, như là đền bù cho người nào đó. Chỉ là, mỗi l


pacman, rainbows, and roller s