XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326225

Bình chọn: 9.00/10/622 lượt.

Nhà này,

trống rỗng, yên tĩnh như một ngôi mộ. Anh hết cách, chỉ có thể tiếp tục

quấn lấy cha mẹ vợ, vừa xin người giúp điều tra, nhưng hành tung của cô

lại không hề rõ ràng, vì thậm chí bác sỹ còn không ghi lại về cô trong

sổ tay.

Cho đến khi A Lôi gọi điện đến. Anh thật ngốc, lại bỏ

qua, có người đã muốn Hạ phu nhân của anh rất lâu rồi! Hỏi thăm được địa chỉ của Triệu Sĩ Thành rồi, vì phòng khám chỉ cách nhà anh một con

đường cái, hơn nữa, anh ta rất có tiếng trên con đường này.

“Người phụ nữ ở chung với bác sĩ Triệu hả? À, tuy cô ta ít ra ngoài, nhưng tôi nhớ rõ cô ta lắm, khí chất khá tốt, khiến người ta nhìn một lần là

chẳng thể quên.” Ở chung, hai chữ này khiến anh rất khó chịu. Tuy anh có niềm tin, chắc chỉ là ý trên mặt chữ mà thôi.

Nắm chặt địa chỉ, anh đứng trước cửa Triệu Sĩ Thành, hai tháng không gặp Hạ phu nhân, anh lo lắng khẩn trương đến run đầu. Anh vươn ngón tay, đang muốn ấn chuông cửa. Vừa vặn có người bên trong đẩy cửa ra. Hai người cùng giật mình.

“Anh tìm ai?” Cô nghi ngờ hỏi.

Dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Hạ Nghị hít thở không thông.

“Không nhận cho vay, không cần đầu tư quỹ, cũng không cần mua nhà.” Cô nghĩ đây là nhân viên tiếp thị liền từ chối thẳng thừng.

Rất kỳ quái, bình thường cô rất ghét nói chuyện với người lạ, cô bây giờ

rất sợ người lạ, nhưng vì sao hôm nay khi cô vừa thấy người xa lạ trước

mắt này, lại không có xúc động sợ hãi mà đuổi anh ta đi?

“Em không biết anh?” Anh chua chát hỏi.

“Không biết.” Cô thẳng lưng, tỏ vẻ lãnh đạm.

Khóa kỹ cửa, cô lấy chìa khóa xoay người bước đi.

“Chờ một chút!” Anh gọi cô lại.

Cô lạnh lùng quay đầu, vẻ mặt đề phòng.

Một ánh mắt mà thôi, làm cho cảm xúc lo lắng của anh tăng đến cực điểm,

nhưng Hạ Nghị lại cười yếu ớt, “Tống Dư Vấn, thật sự em không biết anh?” Hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên anh có thể cười, bởi vì có thể tìm

được cô, đúng là tốt quá.

“Nếu anh nhớ không lầm, trí nhớ của em luôn tốt lắm, mà sau khi em mất trí nhớ rồi, em đã gặp anh một lần! Lúc em ra vẻ mạnh mẽ, quen thẳng lưng bước đi.” Cho nên, muốn giả vờ không

biết anh, tu luyện hơi ít rồi đấy.

Nhiều năm như vậy, hai người

họ đã giống như người lạ quen thuộc nhất, cùng chung một mái nhà, một

động tác nhỏ cũng có thể đoán ra suy nghĩ của đối phương, nhưng, lại xa

lạ đến mức không thấy rõ trái tim của mình và người bên kia.

Tống Dư Vấn không đáp, cô chỉ cầm theo ô, tiếp tục đi xa. Khác biệt duy nhất là, bước chân của cô hôm nay có chút vội vàng. Hạ Nghị chặn cô lại.

“Hạ phu nhân, mặc kệ em có nguyện ý hay không, anh cũng phải đón em về nhà!” Anh trực tiếp bá đạo tuyên bố.

Hai tháng, anh bị tra tấn đã mất đi kiên nhẫn, anh nói với mình, chỉ cần có thể nhìn thấy cô, ông trời có cản thì anh cũng phải đưa cô về nhà.

Gần trong gang tấc, gương mặt đẹp vừa quen lại vừa lạ này khiến trái tim cô đập trễ nửa nhịp. Chỉ là, ba chữ Hạ phu nhân này, làm cho cô híp mắt.

“Vì sao anh lại gọi tôi là Hạ phu nhân?” Cô hỏi thẳng.

Tốt nhất đừng nói cho cô biết, anh là họ Hạ nhé!

“Bởi vì em là vợ anh!” Anh bật cười.

Đây là còn phải hỏi à? Quả nhiên, cô thật sự mất trí nhớ rồi. Như vậy cũng

tốt, hy vọng có thể quên đi đau xót, hai người nữa bắt đầu một lần.

“Hừ, bây giờ người trẻ tuổi thật lỗ mãng.” Cô cười lạnh một tiếng, mở ô, lắc đầu bước đi.

Đừng phiền cô, có thể chạy rất xa đấy! Không hiểu sao người đàn ông trước mắt này khiến cô rất ghét.

Lỗ mãng? Anh cười không nổi.

“Hạ phu nhân, em có ý gì?” Anh lại chặn cô, lúc này, anh sẽ không để cô đi!

“Không phải là đã bỏ trốn rồi sao? Không phải đã lên giường với anh rồi sao,

không phải đã có con với anh, vừa đúng mấy tháng trước lại bị sảy vì anh sao? Có cần phải ghê tởm đến mức gọi là vợ không?” Cô rất phản cảm quan hệ bậy bạ của thanh niên hiện nay, chỉ ngủ cùng thôi, cần gì phải gọi

vợ với chả chồng?

Cô rất thông minh, chỉ hơi liếc mắt một cái đã biết, cô và người đàn ông này từng có quan hệ bất thường. Bởi vì, bây

giờ cô thấy không đúng.

Hạ Nghị ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc cô

ấy đang nói cái gì? Bỏ trốn? Có con của anh? Còn nữa, vừa đúng mấy tháng trước lại sảy? Rốt cuộc cô ấy đang nói gì? Buổi khám ngày hôm nay, Triệu Sĩ Thành liên tục thất thần.

“Anh hai, anh đang cười cái gì thế?” Dung Hoa ở bên hoang mang hỏi.

“Anh có cười sao?” Anh hỏi lại.

Có đấy. Khóe miệng cong lên, ý cười lại khó kìm nổi vui sướng, lần lượt

chiết xuống gương mặt anh tuấn kia. Anh hai như thế, với Dung Hoa mà nói là xa lạ. Anh hai mà cô biết, vui không lộ rõ, cảm xúc lạnh nhạt như

không có cảm giác tồn tại.

“Anh hai, hôm nay môi anh không thoải mái sao?” Dung Hoa hỏi ta tất cả nghi ngờ trong lòng.

Rất khác thường. Cả buổi sáng, anh hai có rảnh lại xuất thần, vừa cười nhẹ, còn vừa vuốt hai cánh môi của mình chẳng biết suy nghĩ cái gì.

Triệu Sĩ Thành vội vàng tỉnh táo lại, bên tai đã đỏ ửng lên, “Khụ, còn chưa

bệnh nhân tiếp vào?” Nhưng mà, môi anh vẫn không giấu được nụ cười.

“Anh hai, năm mươi đơn buổi sáng khám xong rồi, bây giờ sắp đến thời gian

cơm trưa.” Việc này cũng muốn cô nhắc nhở à? Anh hai hôm nay đúng