
ang tìm kiếm, mấy
trăm chỗ tránh nạn to nhỏ của Fukushima, nơi nào cũng xuất hiện bóng
hình của cô.
“Dư Vấn, đừng tìm nữa, Thụy Thụy đã…” Dù anh kéo tay cô bao nhiêu, cầu xin cô thế nào, vẫn chẳng thể ngăn cản cô.
Cô như thế khiến trái tim anh đau lắm, đau đến á khẩu. Người phụ nữ mờ mịt bối rối trước mặt thật sự là nữ vương kiên cường trong quá khứ ư? Anh
phá hủy con gái, cũng là phá hủy Hạ phu nhân, đau lòng đến mức chẳng thể thừa nhận sự thật này. Nhưng ô tô sắp khởi động rồi, một phút cuối cùng lúc anh không biết làm gì, Tống Dư Vấn không chạy ngược chạy xuôi nữa,
cô lên xe, ngồi bên cạnh di thể của con gái, trông coi chặt chẽ.
Lần trông coi này, cô sẽ không rời đi.
Dùng băng khô chống phân hủy, khiến cho nhiệt độ xe rất thấp, anh tìm chăn
đắp cho cô, nhưng trên người cô vẫn lạnh băng, gần như chẳng khác nhiệt
độ cơ thể của Thụy Thụy tẹo nào. Anh đưa tay muốn ôm cô, muốn truyền một phần hơi ấm của mình cho cô, nhưng…
“Cút!” Cô lạnh băng nhìn anh, khi chữ này bật ra từ khóe răng, lại càng lạnh.
Anh không khỏi rùng mình một cái. Tống Dư Vấn có tính lạnh nhạt trời sinh,
lúc tức giận cô luôn dùng ánh mắt lạnh lùng này nhìn anh, giống như cười nhạo sự ngây thơ của anh. Nhưng cái lạnh trước kia lại hoàn toàn khác
với ánh mắt dõi theo anh ngày hôm nay. Ánh mắt này, ngoài lạnh lùng còn
có thù hận sâu đậm, ánh mắt này, như cả đời cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bị ánh mắt lạnh băng bất động của cô nhìn chằm chằm, anh
lạnh run.
Con gái còn “nằm” bên cạnh họ, nhưng anh đã có một
trực giác sợ hãi, về sau, anh và Hạ phu nhân sẽ không bao giờ có thể là
người một nhà nữa.
“Uống chút nước đi.” Anh đưa chai nước khoáng duy nhất đến bên môi cô.
Do thiếu hụt vật tư tại khu thảm họa, thậm chí cả trẻ con cũng chỉ có thể
dựa vào uống nước để lót dạ, mà họ căn bản không có thời gian đi xếp
hàng mua thực phẩm, chỉ có thể dựa vào vài miếng bánh quy và chút nước
do chính phủ Nhật Bản cung cấp để đỡ đói. Môi anh cũng khô đến rạn nứt,
dạ dày thắt lại vì đói, nhưng anh vẫn không dám cũng không thể chạm vào
những thực phẩm này, sau này, tất cả đồ tốt, anh đều sẽ dành cho cô. Họ
đã cùng cố gắng nhiều năm, khổ sở gì cũng đã chịu qua, nhưng đều là cô ở bên chăm sóc anh, nuông chiều anh, lúc này đây, đổi lại sẽ là anh chăm
sóc cô. Bởi vì, anh cảm thấy rất đau, lần đầu tiên anh đau lòng vì Hạ
phu nhân, loại đau này, thế tới mãnh liệt, chẳng thể chống đỡ.
Anh rất hi vọng cô có thể khóc lớn lên, cũng không làm cho trái tim anh đau đớn đến vậy. Nhưng cô chỉ hờ hững.
“Cút!” Vẫn chỉ có chữ này bật ra, mặt cô không đổi quay đi, tiếp tục đờ đẫn nhìn con gái.
Cô không chạm vào thực phẩm này, giống như đồ đã bị anh chạm vào thì sẽ dính kịch độc. Ngực anh chẳng thở nổi.
Anh tìm một công ty an táng tốt nhất cho Thụy Thụy, trước khi đưa vào thiêu, sẽ trang điểm cho Thụy Thụy đưa vào hòm quan.
Thụy Thụy của anh rất thích làm đẹp, cũng rất thích dáng vẻ học mẹ, mỗi lần
Hạ phu nhân ra ngoài tự trang điểm cho mình, Thụy Thụy luôn đảo quanh
bên cạnh không đi, thỉnh thoảng còn mặt dày nhoài người lại: “Mẹ, mẹ
cũng trang điểm cho Thụy Thụy một lần đi!” Trẻ con mới năm tuổi rất
thích hư vinh, hi vọng mình có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người khác, có thể được rất nhiều người khen là xinh đẹp.
“Trẻ con thì
trang điểm cái gì!” Vì thói quen cuộc sống, Hạ phu nhân luôn trang điểm
không chê vào đâu được, nhưng không muốn để Thụy Thụy tiếp xúc với chất
hóa học quá mức.
Vì thế, kéo một tý, lôi một tẹo, ngay cả anh
cũng thầm muốn bật cười. Chỉ là, mỗi lần có khiêu vũ hay thi biện luận,
Hạ phu nhân cũng đều thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của Thụy Thụy. Thụy Thụy dưới “mày mực” của Hạ phu nhân, đứng trên sân khấu, tia sáng bắn ra bốn phía, mười phần tin tưởng, xinh đẹp như một tiểu công chúa, nhận được
tiếng vỗ tay và tiếng khen xinh đẹp, có thể khiến Thụy Thụy đắc ý dào
dạt đến mấy ngày.
Bây giờ, trang điểm này thật sự quá xấu. Quá
hồng, quá trắng, hóa trang đến mức còn xấu hơn cả mông khỉ. Nếu Thụy
Thụy của anh mà biết, nhất định sẽ giận dữ đứng lên cãi lộn mà xem.
Hơi nóng lại xông vào mắt anh, anh lau đi sương mù phía trước. Mà Hạ phu
nhân, không biết đang suy nghĩ gì, vẫn chỉ ngẩn người mà thôi.
Dân tộc Nhật Bản này dù cho bị thảm họa xâm hại lớn đến đâu, con số tử vong đã lên đến hàng vạn, nhưng toàn bộ quá trình hỏa táng vẫn không hề tắc
nghẽn, không chút chậm trễ. Nhân viên mặc âu phục đen, khi đặt thân thể
của Thụy Thụy vào hòm quan, anh nặng nề vươn tay.
Tống Dư Vấn
vốn đứng bất động phía sau anh, lại đẩy mạnh anh ra, chắn trước mặt. Cô
đẩy rất mạnh, dùng hết toàn sức, mang theo chán ghét không tài nảo hình
dung, hại anh lảo đảo suýt ngã.
Anh đứng vững lại, nhìn Hạ phu
nhân nhận tro cốt, ôm chặt “Thụy Thụy” vào trong ngực. Ngồi ở trên xe,
rẽ vào một đường núi, ánh mắt cô lạnh đi, vẫn ôm chặt “Thụy Thụy”, cho
dù đến khách sạn, cũng không cần bất kỳ ai giúp, không cho bất kỳ ai
chạm vào chiếc bình trong tay cô, đặc biệt là anh.
Bởi vì động
đất làm cho nhiều người trôi dạt khắp nơi, rất