nhiều khách sạn ở Tokyo
đều chật ních, không đặt được phòng. Nhưng anh thừa nhận, đây chỉ là một trong các nguyên nhân, cố ý chỉ đặt một phòng, là vì anh lo lắng cho
cô, anh muốn ở gần Hạ phu nhân.
Tống Dư Vấn vẫn chỉ im lặng bắn lửa. Không ăn không uống, ngồi ở trên giường, vẫn đang ôm “Thụy Thụy”.
Hạ Nghị run sợ phát hiện ra, từ khi Thụy Thụy gặp chuyện không may đến
giờ, Tống Dư Vấn hình như chưa từng chảy một giọt nước mắt. Đó làm cho
anh cực kỳ sợ hãi.
“Muốn ăn táo không? Đã lâu rồi em chưa ăn gì cả.” Anh chua chát phá tan im lặng.
Gian phòng khách sạn này là cao cấp, cho nên không thiếu đồ ăn, còn có khả
năng chuẩn bị hai trái táo cho phòng thân mật, dưới bất kỳ tình huống
nào.
Theo lời anh nói, ánh mắt cô chuyển qua, yên lặng nhìn hai
trái táo trong khay hoa quả trên bàn trà và con dao gọt hoa quả sắc nhọn kia.
“Em muốn ăn à?” Anh vui lên đôi chút, vội vàng cấm lấy một trái táo trên bàn, vội vàng rửa rồi đưa đến bên môi cô.
Nhưng cô không cắn xuống, vẫn chỉ là vẻ mặt đờ đẫn.
“Hay em muốn cắt miếng? Anh đi cắt nhé!” Anh vội vàng nói.
Cô từ chối nói chuyện với anh, ôm “Thụy Thụy” cùng nằm xuống. Bị từ chối đến hoàn toàn, anh chỉ có thể tức giận.
“Vé máy bay về nước đã định là chiều ngày kia rồi.” Anh mặt dày, kéo chăn giúp cô.
Sau khi tin tia bức xạ hạt nhân lan rộng truyền ra, phần lớn người Trung
Quốc đều vội vàng đặt vé máy bay, đóng gói hành lý chuẩn bị về nước, vé
máy bay rất hiếm, anh phải dùng nhiều mối quan hệ mới có được tấm vé về
nước sớm nhất. Anh muốn nhanh đưa cô ra khỏi đây.
Dư Vấn không có phản ứng gì với lời anh nói, cô nằm trên giường, vẫn chỉ lặng lẽ nhìn theo bàn trà.
“Ba mẹ em đã biết… chuyện của Thụy Thụy, họ không có visa Nhật Bản chỉ có
thể ở Thượng Hải chờ em, cùng em về Ôn Châu, xử lý hậu sự cho Thụy
Thụy…” Anh lên tiếng nói.
Chuyện của Thụy Thụy đã truyền về
nước, ba mẹ vợ coi anh như kẻ thù mà đối đãi, chỉ sợ về nước rồi, có ba
mẹ vợ ở đó, anh muốn gặp mặt cô cũng khó như lên trời.
Ôm “Thụy Thụy”, cô xoay người, không muốn nghe thêm một chữ.
Anh bị coi là không khí, không dám ở lại thêm, chỉ có thể ngượng ngùng đứng dậy, giúp cô tắt đèn, đi ra khỏi phòng ngủ, nằm xuống sô pha ở phòng
khách. Anh dùng mu bàn tay ôm trán.
Đã không còn Thụy Thụy, trái tim hoang vu, nước mắt thê lương theo khóe mắt rơi từng hạt xuống. Đau
lòng sắp chết. Không, không bằng chết đi!
Đêm, rất sâu rất sâu. Đêm, thật yên thật tĩnh. Giống như ngay cả tiếng kim rơi xuống đất, cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Trên giường lớn ở phòng ngủ, một bóng người ngồi dậy. Trong bóng đêm, cô
ngồi một hồi lâu, sau đó, cô đặt hộp ngọc thạch xuống, xốc chăn lên,
chân trần dẫm lên mặt đất. Cô đi về phía trước từng bước một, đi đến nơi bàn trà đặt hoa quả, cô dừng bước. Tay cô, thong thả nghiêng người qua, nhưng cô không lấy táo mà với lấy chuôi dao kia.
Cô dùng bước
chân rất nhẹ, thong thả đẩy cửa phòng ra, bước vào phòng khách. Phòng
khách, không có ánh đèn, trong bóng đêm, có thể nghe được tiếng thở đều
đặn trên sô pha.Cô tới gần sô pha từng bước một, lưỡi dao sắc bén tản ra hơi lạnh trong không khí.
Cô lạnh lùng đứng cạnh sopha, nhìn
theo đèn đường mơ hồ, lưỡi dao từ từ hạ xuống vị trí ngực trái của anh.
Dao nhọn chạm vào vải dệt, đâm vào ngực anh, ánh sáng lạnh chiếu lên
gương mặt đầy thù hận của cô.
Lông mi của anh run lên, thật ra
anh cũng không ngủ. Chỉ là, anh bây giờ, ngay cả thở cũng không dám, chỉ cần cô hơi dùng sức một chút là có thể đâm lưỡi dao kia vào ngực anh,
anh có thể sẽ đi đời nhà ma. Biết rõ rất nguy hiểm, nhưng anh không biết làm gì cả. Lòng rất đau, sống hay chết nào có khác gì nhau, cũng chỉ
đau như thế thôi, nếu là như vậy, chi bằng, để cô trả thù đi, cho cô một cơ hội trút giận thoải mái!
Cảm giác bị đâm kia sâu vài phần,
nhưng cảm giác đau đớn chân chính lại chậm chạp không truyền đến, lưỡi
dao kia lại từ từ bất ngờ rời khỏi ngực anh.
Bước chân càng ngày càng xa.
Toàn thân anh là mồ hôi lạnh, vừa rồi, cô đã muốn đâm vào trái tim anh, hiến tế cho Thụy Thụy. Anh đông cứng ngồi dậy, im lặng ngồi thật lâu. Anh
biết, cô hận anh, hận đến không thể giết chết anh, nhưng mà, anh chẳng
thể tưởng tượng ra, cuối cùng vì sao cô lại từ bỏ? Anh không cho là, bây giờ Hạ phu nhân còn có thể bình tĩnh suy nghĩ giết người là phạm pháp.
Lòng cả kinh, một ý niệm trong đầu xen vào óc, anh cấp tốc nhảy dựng lên,
vội vàng bật sáng tất cả đèn, nhằm phía phòng ngủ của cô.
Cô vẫn ôm “Thụy Thụy” im lặng nằm trên giường, giống như tất cả hành vi vừa
rồi chưa từng xảy ra, cũng chẳng hề tồn tại. Nhưng mà, trên chăn trắng
tinh lại uốn lượn dòng máu chảy.
Con dao dính máu, trên thảm vàng nhạt kinh hãi đập vào mắt. Máu, toàn là máu. Trên chiếc chăn trắng kia là một mảng máu xinh đẹp, kinh hãi đập vào mắt.
Trong thoáng chốc, Dư Vấn như thấy được dáng vẻ ngây thơ của con gái.
“Mẹ đến đây, chúng ta cùng chơi nào!” Thụy Thụy chạy ở phía trước, vừa chạy vừa cười với cô, “Mẹ, đuổi con đi, đuổi con đi!”
Cô vươn tay, lộ ra nụ cười phảng phất. Mẹ đến đây, bảo bối, mẹ đến