
hăng làm mặt quỷ với cô. Làm cho Hiểu Văn run rẩy một trận.
Cô và Thụy Thụy, không thể vui vẻ ở chung.
Anh đến phòng bác sỹ làm thủ tục xuất viện, căn cứ theo yêu cầu của bác sỹ, anh ký vào “Đơn tự nguyện xuất viện và tự chịu hậu quả” rồi, cũng ký
cái tên duy nhất của mình trong gia đình xuống.
“Hạ Nghị, cái tên
rất quen nhỉ.” Bác sĩ chau mày, khi anh nắm tay con gái chuyển bị rời
đi, cuối cùng bác sỹ cũng thử hỏi một câu: “Không phải anh là chồng Tống Dư Vấn chứ?”
Anh ngây ngẩn cả người.
“Tống Dư Vấn là mẹ cháu!” Nghe thấy chú bác sỹ nhắc đến tên mẹ, Thụy Thụy lập tức trả lời.
Anh còn đang giật mình ngẩn ngơ, làm sao bác sĩ lại biết Tống Dư Vấn? Bây
giờ bác sĩ đều lợi hại thế à, biết là tình ngoài giá thú rồi, lập tức
rảnh đến mức có thể đi tra tên vợ chính thức? Đây không thể chứ.
Ánh
mắt bác sỹ rét lạnh lại có phần quái dị, chỉ là không tiện nói nhiều
trước đứa bé mở to hai mắt hồn nhiên “Đợi lát nữa anh làm xong thủ tục
chuyển viện cho bệnh nhân, đến văn phòng tôi một mình, tôi và anh có
chuyện cần nói!” Giọng điệu bác sỹ lạnh lùng dặn dò.
Sau lần thứ hai
Tống Dư Vấn được đưa vào bệnh viện, tất cả mọi người đều nghi ngờ cô bị
ngược đãi đến sảy thai, lúc ấy, họ muốn kéo người đàn ông đưa cô đến
viện tới đồn cảnh sát, về sau Tống Dư Vấn giải thích mới biết, chồng cô
là một người khác.
Người đàn ông tạm thời giả mạo Hạ Nghị kia, khi ký ở phòng cấp cứu khẩn cấp cũng đề hai chữ “Hạ Nghị” để tránh sau này xảy ra tranh cãi, một tên hai người ký, phải chỉnh lại.
Anh nghi ngờ gật đầu. Nhưng sau khi làm xong thủ tục xuất viện, anh về phòng bệnh lại
phát hiện bên trong là vườn không nhà trống. Anh vội vàng giữ lấy cô y
tá hỏi, cô y tá lạnh nhạt nói cho anh, bệnh nhân đã xuất viện trước.
Hiểu Văn biến mất. Trên tấm ga màu trắng, có một bức ảnh và tờ giấy. Anh
nghiêm mặt tiến lên cẩm bức ảnh kia. Đó là tấm ảnh của cô mà anh vẫn cất trong ví da của mình, là thời thanh xuân đẹp nhất của cô, là tình yêu
trong hồi ức ngọt ngào.
Anh cầm lấy tờ giấy.
Em muốn cho anh tất
cả những gì em có, nhưng em lại chỉ khiến anh khó xử, vậy thì lựa chọn
của em nên là bỏ đi. Cảm ơn anh đã yêu em, nếu còn gặp lại nhau thì đó
chính là số mệnh, vậy nếu hữu duyên gặp lại, chúng ta sẽ không để ý gì
nữa, chỉ giữ chặt tay người còn lại được không anh? Em không trách anh,
bởi lẽ, em yêu anh.
Từng câu từng chữ, bỗng dẫm nát trái tim anh. Anh vội vàng lao ra khỏi phòng bệnh, đã sớm quên lời dặn của bác sỹ lên tận chín tầng mây. Từng câu chữ tan nát cõi lòng và không oán không hối đã đập nát trái tim anh. Là anh đã phụ cô, cho nên Hiểu Văn lại bỏ đi lần nữa.
Cô có con với anh, hôm qua còn thiếu chút nữa gặp chuyện chẳng lành, với thân thể mảnh mai đó cô muốn đi đâu? Hạ Nghị vô cùng nôn nóng. Anh nhất định
phải đuổi theo cô!
“Ba, ba, ba đi chậm một chút, con không theo kịp!” Chỉ là, Thụy Thụy nhắm mắt theo đuôi, thở phì phì chạy theo phía sau anh.
Anh giật mình quay đầu, Thụy Thụy đã ôm chặt lấy đùi anh, không cho anh chạy đi.
Cô Đỗ đi là tốt nhất, nó tuyệt đối không muốn ba đuổi theo kéo cô Đỗ về!
Thụy Thụy cảm thấy hình như mình đã thấy được hy vọng không còn xa nữa,
một nhà ba người họ sắp có thể hạnh phúc bên nhau rồi!
Hạ Nghị đứng tại cửa bệnh viện, đã sớm không tìm thấy tung tích của Hiểu Văn nữa.
…
Mấy ngày nay, tâm tình Thụy Thụy cũng tốt lắm, lúc ăn cơm chiều còn hát nữa.
“Ba, khi nào thì chúng ta về đón mẹ?” Nét mặt nó mong mỏi đợi chờ.
Hạ Nghị nói không ra lời, chỉ có thể nhún nhún vai, qua loa cho xong.
“Ba, ba đã nói chúng ta đi Nhật Bản mà, cả nhà ba người cùng đi đó!” Nhưng mà Thụy Thụy vẫn vui vẻ tràn ngập.
Đúng rồi, Nhật Bản, không biết bây giờ Hiểu Văn có đến Nhật Bản không?
Chuông điện thoại của anh vang lên, vừa thấy cuộc gọi, anh lập tức nhận máy:
“Anh Nghị, tôi điều tra giúp ông được rất nhiều chuyện nhé, vợ ông đúng là
lợi hại, cô ta dùng một số tiền để nhà trường đưa Đỗ Hiểu Văn đi du học
đấy!” Là Tiểu Hoa gọi cho anh.
Anh chỉ biết chân tướng là như thế! Quả nhiên là Hạ phu nhân đã ra tay ở sau lưng!
“Đỗ Hiểu Văn phải đến đại học Đông Kinh, tình hình cụ thể tôi sẽ hỏi giúp ông!”
“Được, ngày mai tôi bay đi Nhật Bản, ngày kia ông có thể ra không?” Anh trầm ngâm, quyết định tìm Hiểu Văn về.
Một người con gái độc thân sống tha hương ở đất khách, sao anh có thể yên tâm chứ?
“Được, không thành vấn đề!” Tiểu Hoa đồng ý một tiếng.
Anh đang muốn cúp điện thoại, “Anh Nghị, đợi chút!” Tiểu Hoa gọi anh lại,
“Mấy ngày hôm trước không phải tôi đã đồng ý giúp ông tìm ra nhược điểm
của vợ ông à?”
Anh nhăn mày. Có sao? Anh quên rồi.
“Điều tra không ra, vài ngày trước vợ ông thật sự đã chuyển một số tiền của công ty đi, nhưng…”
“Được rồi, đừng nói nữa!” Anh rất phiền chán cắt ngang.
Anh biết Hạ phu nhân chuyển đi một phần tiền mặt, nhưng anh chẳng cần. Cho
dù thật sự ly hôn, anh cũng không có suy nghĩ tranh giành với cô.
“Zời ạ, là tôi muốn nói cho ông biết, vì sao cô ấy lại chuyển tiền, còn nữa…”
Anh lại cắt ngang lời Tiểu Hoa, “Bây giờ tôi không muốn nhắc đến cô ta!”
Là