
o nhỏ rồi bắt đầu chỉ trỏ họ.
“Dáng vẻ thuần thuần khiết khiết, thì ra là hồ ly tinh đấy!”
“Tiểu tam cướp chồng người ta còn mang thai, thật đúng là không biết xấu hổ, tôi khinh!”
“Sao bệnh viện có thể cho kẻ như thế vào chứ? Lại còn ở phòng VIP, có tiền là kiêu thế sao? Không còn công lý nữa rồi!”
Cúi đầu, sắc mặt Hiểu Văn trắng bệch. Hạ Nghị cũng tức giận đến hận không thể đánh cho Thụy Thụy một trận.
“Ba ghét con, ba lại ghét con rồi! Trước khi chưa gặp cô Đỗ, ba là ba tốt, bây giờ là ba xấu!” Thụy Thụy dùng sức dậm chân.
Bác sỹ đang muốn tiến lên xem xét cũng dừng một chút, nghiêm túc hỏi y tá, “Lúc họ nhập viện, có cung cấp giấy kết hôn không?”
Y tá lúng túng, “Không ạ.” Bây giờ người chưa kết hôn mà có con nhiều
lắm, cơ bản chỉ cần đăng ký một tẹo là có thể vào khám rồi.
“Bây giờ thiếu phòng bệnh, không cần thiết để một số người không làm đúng chỉ
tiêu kế hoạch hóa gia đình vào.” Bị Thụy Thụy vừa khóc vừa ồn, bác sỹ
cũng buồn phiền cúi mặt giáo huấn y tá.
Hiểu Văn cắn môi dưới, cảm
thấy khổ sở chưa từng có. Mà Hạ Nghị xách Thụy Thụy lên đã muốn đánh vào mông nó. Từ khi Thụy Thụy sinh ra đến nay, anh chưa từng động vào một
ngón tay của con, nhưng bây giờ, anh rất muốn phá lệ!
“Giết người, ba giết người!” Nước mắt Thụy Thụy rơi khắp nơi, gào thét như heo bị mổ.
Ánh mắt khiển trách của quần chúng xem náo nhiệt tại cửa cũng bắn lại đây,
tay Hạ Nghị dừng ở không trung, chẳng thể nào đánh xuống.
“Bệnh nhân chỉ bị kinh động thôi, vẫn còn giữ được đứa con, nhưng nếu các người
lại tiếp tục làm ầm, sẽ không thể đâu! Cho nên, lập tức đưa con gái anh
ra ngoài cho tôi!” Bác sỹ đẩy ba và con gái họ ra ngoài.
Bệnh nhân đã vào bệnh viện, cho dù bệnh nhân có vấn đề đạo đức, bác sĩ họ vẫn phải
lấy chữa trị làm chủ. Bị bác sĩ vô tình lại khó xử đuổi ra cửa.
Hạ Nghị nghiêm túc quay sang chất vấn con gái: “Thụy Thụy, con nói đi, có phải con cố ý làm đổ bàn cờ không?”
Nghe vậy, Thụy Thụy như chịu oan ức đến trời xanh, dùng tiếng khóc thét vô
cùng bi tráng: “Không phải con, không phải con!” Đánh chết nó, dù cái
mũi có dài ra đến mấy, có chết nó cũng không thừa nhận.
Tiếng khóc làm cho xung quanh ngập lời đồng tình.
“Đứa bé này quá đáng thương.”
“Bây giờ làm mất lòng mẹ kế, về sau có thể sống sao đây!”
Tiếng nói xung quanh càng làm anh khó xử, hận không thể tìm một cái hang mà chui vào.
“Đi đi!” Một tiếng ra lệnh của y tá, bế con gái ầm ĩ không thôi lên, anh vội rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Hạ Nghị đi vào bệnh viện.
“Người có khó chịu, bụng có đau không?” Nhíu mày lại, anh dùng tiếng nói dịu nhẹ hỏi Hiểu Văn.
Hiểu Văn vẫn nhìn theo Hạ Nghị không rời, bây giờ mở đôi mắt to, cảnh giác
nhìn nhất cử nhất động của họ, thấy Thụy Thụy là một cảnh sát nhỏ, trong lòng sinh ra sợ hãi.
“Anh Nghị, anh, đừng đưa Thụy Thụy lại đây nữa, được không?” Con rất quan trọng với cô, con là món quà lớn nhất anh ban cho cô, cô không thể để con xảy ra chuyện gì được.
Hạ Nghị nhăn mày. Trên thực tế, đêm qua anh cũng tính trả Thụy Thụy lại cho Tống Dư Vấn,
nhưng Thụy Thụy khóc quá lợi hại, cách khóc kia như là bị vứt bỏ, làm
cho anh thật sự không đành lòng.
“Thụy Thụy là con gái anh, chờ em sinh con rồi, bọn nó là chị em, về sau mọi người sẽ thành người một nhà.” Anh cười gượng ép.
Anh không thích có người ghét con gái anh.
“Anh Nghị, là nó cố ý, nó rất xấu, cố tình làm đổ bàn cờ, cố ý đá viên thủy
tinh đến chân em…” Hiểu Văn cảm thấy rất sợ hãi, nhỏ đứa con như thế,
sao lại có tâm tư ác độc đến vậy? Nếu lúc ấy không phải anh đỡ lấy cô
đúng lúc, chỉ sợ hậu quả thật sự đã không thể tưởng tượng nổi.
“Thụy Thụy mới năm tuổi, em đừng nghĩ con bé đáng sợ như thế được không?” Anh không nhịn được cắt ngang.
Trên đường trở về, anh đã hỏi Thụy Thụy mấy bận, nhưng Thụy Thụy một mực chắc chắn chỉ là vô ý mà thôi.
Vừa nói xong, anh liền phát hiện mình đã nói sai rồi. Bởi vì, sắc mặt Hiểu Văn tái nhợt như tờ giấy.
“Anh, anh không tin em?” Môi Hiểu Văn run rẩy.
Anh lặng im. Không phải không tin, anh chỉ có thể chất vấn con gái, bởi vì
đó là con gái của anh, muốn đánh anh cũng không thể ra tay, nhưng Hiểu
Văn lại không hiểu! Anh không thể để bất kỳ ai tùy ý phê phán con gái
anh! Đây là tâm lý ích kỷ mà bình thường của người làm cha mẹ bảo vệ con gái mình.
Nét mặt im lặng của anh làm Hiểu Văn cảm thấy mình bị tổn
thương đến tận tâm can. Đặc biệt, Thụy Thụy đứng ở phía sau anh, còn ra
vẻ vô cùng hả hê.
“Em muốn xuất viện, anh làm thủ tục xuất viện giúp em đi.” Cô nhắm mắt, nén nước mắt lại.
“Ừ, được rồi.” Anh đứng dậy.
Buổi sáng, người da mặt vẫn dày như anh khi đối mặt với nhân viên ở đây cũng thấy lúng túng, huống chi là da mặt mỏng như Hiểu Văn. Đêm qua bị Thụy
Thụy làm loạn, phòng bệnh này thật không thể ở nữa. Anh đi ra ngoài
phòng bệnh, nhưng không phát hiện gương mặt xinh đẹp phía sau vẫn đau
đớn nhìn theo anh.
Anh không tin cô. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh
vẫn lựa chọn tin con gái. Đây chính là đả kích trí mạng với Hiểu Văn. Mà Thụy Thụy tiếp tục không rời ba một tấc, thậm chí còn không quên hung