XtGem Forum catalog
Mộ Phần Trái Tim

Mộ Phần Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 8.00/10/592 lượt.

c một chiếc xe ở sân bay.

“Tiểu Hoa, tìm thấy chỗ Hiểu Văn ở Tokyo chưa?” Lấy được xe, anh liền lập tức gọi điện thoại về nước.

“Tìm một số quan hệ, cuối cùng cũng tra ra được! Trường học còn chưa khai

giảng, tiền thuê nhà ở Tokyo rất cao, bây giờ tạm thời ở tại Fukushima.” Tiểu Hoa nói cho anh.

Fukushima Nhật Bản, được ca ngợi là “đào

nguyên hạnh phúc”, là danh lam thắng cảnh có thể đếm được trên đầu ngón

tay của Nhật Bản, Hiểu Văn rất thích phong cảnh thiên nhiên, đến

Fukushima chỉ cách Tokyo có hai trăm km, anh tuyệt không kỳ quái.

Thụy Thụy buồn ngủ, nửa khép mắt ủ rũ nhìn anh, “Ba, chúng ta sẽ đi đâu?”

“Thụy Thụy, ngoan, con tỉnh ngủ rồi ba sẽ đưa con đi chơi nhé.” Anh không trả lời, chỉ cầm di động, thuận miệng nói.

Thụy Thụy gật gật đầu, mí mắt cũng sắp rủ xuống rồi, bóng người nhỏ bé dựa vào ghế.

“Ông gửi địa chỉ cụ thể đến di động cho tôi.” Anh dặn dò xong liền cúp máy.

Đi đến Fukushima còn hai ba giờ, anh chỉnh lại ghế ngồi, đắp chăn lên

người Thụy Thụy, để con bé có thể nằm thoải mái. Nhấn chân ga, dựa theo

hướng dẫn, anh đi về hướng Fukushima. Khi anh lái xe đến Fukushima đã là đêm khuya, con gái anh đã sớm tỉnh ngủ xoay người, chờ vào đăng ký

khách sạn.

Vào phòng, Thụy Thụy lập tức tiếp tục ngủ thật sự, lộ ra

gương mặt nhỏ nhắn hết sức đáng yêu. Anh ôm Thụy Thụy, ba và con gái

cùng nằm trên chiếc giường lớn.

Ngày 11 tháng 3.

Rõ ràng đã vào

giữa tháng ba, là mùa anh đào nở rộ, nhưng nhiệt độ ở Nhật Bản vẫn rất

thấp. Khi Hạ Nghị tỉnh lại đã gần giữa trưa. Anh cúi đầu, nhìn gương mặt ngủ say của con gái, không kìm lòng được, khóe môi nhếch lên. Lúc Thụy

Thụy ngủ, đặc biệt xinh đẹp, cùng dỡ xuống tất cả phòng bị rất giống Hạ

phu nhân.

“Cô ấy có thể ở nhà dân, không thể tìm thấy địa chỉ cặn kẽ, tôi đưa số liên lạc ở Nhật của cô ấy cho ông, tự ông liên lạc đi!” Tiểu Hoa gọi điện nói.

Rất sợ ầm ĩ đến con gái, anh chậm chạp đứng dậy,

lấy chăn đắp cho Thụy Thụy. Dựa theo dãy số của Tiểu Hoa, anh đứng trên

ban công bấm số.



Đến Nhật Bản rồi, trước thời gian học nửa tháng, Hiểu Văn đến Fukushima.

Nơi này rất đẹp, hai bên ngã tư đường có đủ loại hoa quả. Tháng ba, là ngày mùa xuân, hoa đào, hoa lê, hoa táo tranh nhau đua nở, cả thành phố đều

được bao phủ trong một mảnh phấn hồng của biển hoa. Mọi người đều nói

phụ nữ là ngốc nhất, khi họ còn sống, luôn có một cuộc tình mà chẳng thể nào làm chủ.

Fukushima là một thành phố tình yêu.

Cô có thể giả

vờ có được hạnh phúc trong biển hoa ấm áp dạt dào này, nhưng cô nên làm

sao đây, mới có thể không để cho nhớ nhung mãnh liệt đến thế? Cho dù rời xa thị phi, cho dù có thể bình tĩnh, nhưng dù có vui vẻ hay buồn chán,

trong đầu cô lại ngập tràn hình ảnh của Hạ Nghị, thậm chí mỗi đêm, mỗi

giấc mơ, cũng là hạnh phúc được ở cạnh bên anh. Cô thật sự có thể chịu

được cô độc, du học một mình tại nơi đây, sinh con một mình ư? Tới lúc

lòng đã kiên quyết, nhưng dưới nhung nhớ mênh mông, cô lại chẳng thể

chắc chắn nữa.

Khi nhận được điện thoại của Hạ Nghị, cô vô cùng bất ngờ, tưởng rằng mình gặp ảo tưởng do mong nhớ ngày đêm.

“Hiểu Văn, anh đang ở Nhật Bản.” Câu đầu tiên anh nói càng làm cho cô kinh ngạc.

“Anh…”

“Đúng, anh đến tìm em!”

“Anh…” Cô xúc động không nói nên lời.

“Em đừng trốn nữa, anh sẽ không để mẹ con em lưu lạc bên ngoài đâu!” Anh rất kiên quyết.

“Anh…” Nói không nên lời, cô chỉ nghẹn ngào.

Cô muốn nghe, thật ra không phải những lời này, cô muốn nghe, chỉ là anh

có thể lại lớn tiếng nói: Anh yêu em, vì em, anh có thể bất chấp tất cả. Liều lĩnh như năm năm trước đây.

“Anh Nghị, anh về đi, em hứa, em hứa sẽ tự chăm sóc bản thân tốt.” Anh chạy đến Nhật Bản tìm cô, phần tấm lòng này đã đủ rồi.

“Hiểu Văn, vì sao em nhất định phải như thế? Em biết rõ anh thích em, đây

không phải em cố tình muốn anh chịu dày vò sao?” Anh thở dài.

Nhân

vật chính hôm nay nếu đổi thành Tống Dư Vấn, anh tuyệt đối tin đi khắp

ngõ ngách trên thế giới cô cũng có thể sống tốt, nhưng cô ấy là Hiểu

Văn, Hiểu Văn yếu ớt như thế, làm sao anh có thể an tâm đây?

“Em

không có ý… Chỉ là em không muốn bị người ta khinh rẻ!” Lúc ở bệnh viện, ánh mắt những người đó nhìn cô, bây giờ nhớ lại cũng đáng sợ.

Chỉ là cô quá yêu, lại chấp nhận phê phán của thế tục.

Nghe vậy, anh đông cứng lại. Đúng vậy, anh không đành để cô chịu khổ, vì sao, anh lại để cô chịu áp lực lớn như thế?

Thật ra, anh và Tống Dư Vấn sắp ly hôn rồi. Có điều vì sao những lời này lại chẳng thể thốt ra?

“Anh muốn đưa em về, vậy thì… Xin anh hãy cho em một thân phận để có

thể đứng dưới ánh mặt trời…” Nhắm mắt lại, cuối cùng cô cũng nói ra tâm

sự giấu ở đáy lòng.

Nếu anh muốn dẫn cô đi, vậy thì tất nhiên anh phải cho cô một lời hứa.

Hạ Nghị đóng băng.

“Nếu anh có thể đưa ra đáp án em muốn, 2 giờ rưỡi, em chờ anh tại cảng.” Đến lúc đó, anh sẽ cho cô một đáp án chắc chắn.

Nếu đáp án của anh là Thụy Thụy, vậy thì cô sẽ lại biến mất.

“Ba, ba nói chuyện điện thoại với ai thế?” Không biết từ khi nào, Thụy Thụy

đã dụi mắt đứng phía sau anh. Vừa rồi ba nói thích ai cơ, còn gì mà ch