
lúc sau A Thát cũng về tới.
Ta liếc xéo hắn : ” Chữa xong rồi?”
Hắn gật gật đầu, ý muốn trách cứ ta : ” Ai, Liễu Liễu, nàng…”
Ta ngắt lời hắn, làm người ác đi cáo trạng trước, trừng mắt lên nổi giận : ” Hừ, việc ta trừng trị người khác chàng cũng dám quản?”
A Thát
nhanh chóng nuốt trở lại những lời muốn nói, xoay qua trấn an ta : “Liễu Liễu, nàng đừng có nóng giận. Ta chữa cho hắn không phải là muốn làm
cho nàng tức giận, chỉ là ta sợ mẫu thân quá thương tâm. Nhưng hắn rốt
cuộc đã làm gì khiến nàng giận như vậy?”
Ta nhếch miệng : “Ta đã biết hết mọi chuyện, trước kia chính là hắn đã hại chàng phải làm nô lệ.”
A Thát vừa nghe xong đã cười híp mắt, ôm lấy ta : “Tốt quá, thì ra là vì
ta. Kỳ thật, hiện tại ta một chút cũng không hận hắn, nếu không nhờ hắn, ta sẽ không gặp được nàng. Chính xác thì ta còn phải cám ơn hắn.”
Ta hừ lạnh một tiếng : ” Cảm tạ cái khỉ gì? Chàng có biết hắn xấu xa như
thế nào không? Hắn lại chuẩn bị hại chàng, còn dám có ý xấu với ta.”
A Thát biến sắc : ” Cái gì? Hắn dám có ý đồ xấu với nàng? Tên hỗn đản này, đáng lẽ ta phải để ong vò vẽ cắn chết hắn.”
“Đúng vậy, chàng nghĩ ta là người không hiểu đạo lý, vô duyên vô cớ hại người khác sao?” Ta chớp mắt nhìn A Thát dối lòng lắc đầu, ta giả vờ giận hắn : “Vẻ mặt kia của chàng là có ý gì? Chẳng lẽ chàng cảm thấy ta là người không hiểu đạo lý?”
A Thát chỉ cười, ôm lấy ta : “Sao lại thế được? Liễu Liễu của ta là cô nương tốt nhất tốt nhất trong thiên hạ.”
“Cái này nghe còn được. Có điều…. ” ta tiến sát vào trong lồng ngực hắn, tạm dừng một chút, nói tiếp: “Sau này ta còn phải thuận tay chỉnh vị ca ca
có quyền thế kia của ngươi.”
” Ai? Là Dã Tiên ca ca sao? Sao hắn lại chọc đến nàng nữa rồi?”
” Ai bảo hắn núp ở bên cạnh nhìn lén? Ta liền hạ cương thi phấn lên người hắn, lúc này chắc hắn đang đứng đó hứng gió.”
” Aizz, Liễu Liễu, nể mặt mũi của ta mà tha cho hắn một lần đi. Trước
đây, trong tất cả các ca ca thì hắn là người đối xử với ta tốt nhất.
Huống hồ, hiện giờ ở Ngõa Thứ, quyền thế của hắn gần với cha ta nhất,
nếu thật sự chọc giận hắn thì rất là phiền toái. Chúng ta ở trên thảo
nguyên rộng lớn này nếu muốn tự do hành tẩu thì phải dựa vào hắn, nói
không chừng còn có thể liên lụy Cửu biểu ca. Nghe lời ta, tha cho hắn
đi.”
Ta ngẫm lại thấy cũng có đạo lý, những tên Thát tử này đầu
óc ngu si suy nghĩ đơn giản lại dễ xúc động, vạn nhất vì chuyện này mà
ảnh hưởng đến toàn cục thì không đáng, vì thế ta liền gật đầu: “Được
rồi, vậy ta đi thôi. Hắn là loại người thà chịu khổ còn hơn mất thể
diện, nhất định không muốn có nhiều người biết việc này. Chàng cứ coi
như không biết đi.”
Nói xong ta lại đi ra cửa, đi đến cái sân nhỏ kia, cương thi vẫn ở nơi đó, bộ mặt dữ tợn. Nghe thấy có tiếng bước
chân, sắc mặt hắn lập tức dịu đi, giả bộ đang nhàn nhã nhìn ngắm phong
cảnh.
Thấy hắn vất vả như vậy, ta nhịn không được bật cười, bước
ra khỏi góc khuất. Hắn thấy ta, bộ mặt liền chuyển sang vẻ dữ tợn, phẫn
nộ quát : “Tiểu yêu nữ, mau đưa giải dược cho ta, ngươi là đồ tâm địa
rắn rết…”
Ta nhàn nhã đứng trước mặt hắn, lấy trong túi thuốc của mình ra một bao dược : “ừ thì…., nơi này còn có câm điếc phấn, nếu ai
đó nếu muốn ngay cả đầu lưỡi cũng không động đậy không mắng người được
thì cứ nói.”
Hắn lập tức ngậm miệng, nghẹn đỏ mặt căm tức nhìn ta.
Ta đưa một đầu ngón tay lên ngúc ngoắc: ” Đừng trừng mắt thế, trong lòng
cũng đừng có vụng trộm mắng ta. Tuy rằng ta không điều khiển được thiên
quân vạn mã nhưng cũng không có sợ ngươi đâu. Nếu ngươi còn có dã tâm,
chỉ cần ta lấy một loại thuốc từ túi của mình ra thì ngay lập tức đã có
thể làm nó tan thành mây khói, cho nên, ngươi đối với ta nên khách khí
một chút. Còn nữa, việc buôn bán không được gây khó dễ Cửu ca của ta.
Bằng không, mấy chục sư huynh đệ nhà ta sẽ đánh cho ngươi khó lòng phòng bị. Nhớ cho kĩ, có biết không?”
Nói xong, ta đưa giải dược cho
hắn, xoay người rời đi : “Được rồi, ngươi có thể cử động. Không cần ôm ý định ở sau lưng đánh lén ta, thiên kì bách quái dược quí hiếm nào ta
cũng đều có, nếu muốn ở trước mặt công chúng bị bêu xấu thì cứ việc,
cũng đừng trách ta không cảnh cáo ngươi trước.”
Ta thong thả đi ở phía trước, người phía sau cũng không lên tiếng, giữ một khoảng cách nhất định đi ở phía sau ta.
Ta cảm giác ánh mắt của hắn vẫn đang nhìn chằm chằm trên lưng ta, phỏng
chừng vẫn đang đấu tranh tư tưởng có nên đánh lén ta hay không. Ta mặc
kệ hắn, ra khỏi hoa viên ta quẹo trái, hắn quẹo phải, như vậy mỗi người
đi một ngả.
Sau này hắn cũng không có gây phiền toái cho ta, chỉ
dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, đứng ở một nơi bí mật gần đó quan sát
ta. Ta vẫn như cũ giả bộ yếu đuối. Nếu có người không biết sống chết ở
sau lưng ta dùng tiếng Mông Cổ bình luận lung tung về khuôn mặt của ta,
lập tức đều sẽ trúng tà, hoặc là cười cười điên điên, hoặc là mắt miệng
từ từ méo xẹo. Trong lòng hắn đương nhiên biết rõ là ta làm nhưng lại
không có vạch trần.
Sau một thời gia, ta ở trong phủ gây sức ép,
mọi người đều x