Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

a!

Sau khi do thám biết bọn hắn đều đang bàn chuyện tại phòng khách, ta cùng Tiểu Lam nghênh ngang đi ra khỏi phòng.

Trên đường, gặp được một hộ vệ là môn hạ của sư phụ vốn luôn có chút trầm mặc, bây giờ lại lộ vẻ mặt kinh hỉ: “Hộ pháp, ngươi đã khỏi?”

Ta gật gật đầu.

Thấy trên mặt mọi người đều là vui mừng thật lòng, trong lòng ta cũng ấm áp yêu thích không thôi.

Chúng ta hiện tại đang ở tại Cầu gia.

Đương nhiên, Cầu gia giờ đây đã tiếp thu đại bộ phận sản nghiệp của hai nhà Ý Huyền cùng Thanh Hổ.

Xuyên qua một dãy hành lang uốn khúc, ta dừng bước.

Quay đầu lại, bên phải là một căn phòng, cửa sổ khép kín, cùng các gian phòng khác không có gì khác biệt.

Nhưng điều khác biệt là nơi đó truyền tới một trận hơi thở, chính là sát khí từng khiến cho ta tuyệt vọng không gượng dậy được.

Tiểu Lam hoảng hốt, nắm lấy quần áo của ta: “Tiểu thư, cô còn không đi?”

“Hắn ở chỗ này?” Ta liếc mắt nhìn Tiểu Lam, nàng biến sắc.

Ta bỏ lại Tiểu Lam, nhanh chóng hướng về phía gian phòng ấy.

“Tiểu thư, không cần qua!” Tiểu Lam không dám ngăn trở ta, gắt gao cùng đi theo.

“Em yên tâm!” Ta cười nói,“Nếu không yên tâm, gọi sư phụ cùng bọn họ đến đây.”

Tiểu Lam nhìn ta duỗi tay đẩy cửa phòng, dậm chân, chạy đi tìm viện binh.

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng rồi mở rộng.

Bên trong phòng mờ mịt u ám, thân ảnh cao lớn ngồi ở trong phòng, trên giường lớn, bỗng ngẩng đầu lên.

Ta nhìn hai con ngươi tĩnh mịch, lòng vẫn như trước nhịn không được phát run — cho dù bây giờ, tay chân của hắn đều bị xích sắt cố định chặt chẽ trên tay vịn của giường sắt.

Thì ra hắn bị người của ta bắt. Chỉ là không biết ngày ấy sau khi ta ngất đi, bắt hắn, không biết tốn bao nhiêu công sức.

Thấy người đến là ta, hắn dường như có chút kinh ngạc, lại không lên tiếng.

“Hóa ra ngươi không chết?” Ta nói.

Hắn liếc nhìn ta, mở miệng: “Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy các ngươi.”

Ta cười cười, tựa ở trên cửa, ôm ngực nhìn hắn.

Hắn dứt khoát không nhìn lại ta, nằm xuống giường, xích sắt trói tay rầm rung động.

“Này!” Ta nói,“Ta muốn cùng ngươi tỷ thí. Nếu ngươi thắng, ta thả ngươi đi; nếu ta thắng ……”

Hắn bỗng nhiên ngồi dậy, bộ mặt chấn kinh nhìn ta.

Ta buồn rầu, ta nếu thắng nên xử lý thế nào?

“Nếu ngươi thắng, muốn chém muốn giết thì tùy.” Hắn tiếp lời.

Ta khinh bỉ nhìn hắn: “Ta bây giờ cũng có thể tùy tiện chém giết, róc thịt ngươi. Ta nếu thắng, tất nhiên muốn chiếm tiện nghi hơn nữa. Như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi liền bái ta làm thầy!”

Hắn trầm mặc khoảng khắc, nói: “Mời!” Hai tròng mắt hung tàn đảo qua mặt ta.

Ta vung Quyết, chém đứt xích trói tay, chân của hắn.

“Một lời đã định!” Ta nói.

Hắn thờ ơ nhìn ta một cái, đi đến nơi đặt giá binh khí, nhắc lên một thanh đại đao.

Ta ngưng thần tĩnh khí, nhìn hắn thủ thế.

Chiến Thanh Hoằng, ngươi nhất định có thể thắng hắn, nhất định!

Kiếm trong tay dường như tự phát dẫn dắt, ta xuất ra chiêu thức.

Niềm tin thắng lợi không còn hoài nghi nữa.

Ngày ấy sau khi tỉnh lại, sư phụ tới tìm ta.

“Thanh Hoằng, ngươi biết tại sao ngươi lại thua không?” Sư phụ nói,“Kỳ thật võ nghệ tu vi của hắn chẳng thể bằng ngươi, nhưng ngươi lại không thắng được hắn. Nếu như chính ngươi nghĩ không rõ ràng vấn đề ở nơi nào, ngươi cả đời này, sẽ không thắng được hắn. Ngươi sát khí cùng ý chí của hắn bức bách, ngươi quên mất kiếm của chính mình.”

Ngươi quên mất kiếm của chính mình.

Câu nói này, như là búa tạ, cân nặng đè trong lòng ta.

Người kiếm hợp nhất, người kiếm hợp nhất.

Ta như thế nào đã quên?

Nằm ở trên giường mấy ngày, ta đem chiêu thức của hắn ở trong đầu tỉ mỉ suy ngẫm vô số lần, ngẫm rõ ràng cách bắt đầu mỗi một chiêu thức của hắn, nơi hướng đến, còn nghiên cứu phương thức phá giải từng chiêu.

Đợi tất cả nắm rõ như lòng bàn tay, ta cũng không nghĩ đến chiêu thức của hắn nữa, quên sạch sẽ hết thảy.

Trong lòng ta chỉ có kiếm pháp của chính mình, Công vân cùng Phá liễn kiếm pháp.

Ta bỗng nhiên cảm thấy, hắn cuối cùng sẽ không thắng được ta.

Hắn giống như bão táp màu đen, cùng với một tiếng gầm lên, ánh đao bổ nhào về phía này.

Ta mủi chân điểm nhẹ, nhảy lên không rồi hạ xuống cách hắn nửa trượng, tránh né công kích.

Hắn hơi hơi ngẩn ra, lại lập tức tấn công tới đây.

Sau khi tránh đi mấy lần công kích, thế tấn công của hắn rõ ràng đã không còn sắc bén như lúc bắt đầu.

Ta cười thi triển Công vân kiếm, cùng hắn so đấu.

Đao hắn nhanh, chuẩn lại tàn nhẫn, đằng đằng sát khí mà không để ý tới sống chết.

Nhưng nếu như, chúng ta so chiêu, là ta dẫn dắt quyết đấu, sẽ không giống nhau.

Kiếm của ta, so với đao hắn càng nhanh hơn, trước khi hắn xuất chiêu, liền chặn lại đi đường, đánh đòn phủ đầu, ép hắn thay đổi chiêu thức, thế tấn công sắc bén ban đầu, bây giờ bị ta cuốn lấy kéo kéo dài trở nên mềm mại vô lực.

Kỳ lạ, lúc trước cùng hắn giao thủ lúc, thế nào lại không nghĩ đến phương pháp này?

Mặt hắn khẩn trương căng thẳng, ta lại càng thêm thuận buồm xuôi gió.

“Buông tay!” Ta quát mạnh một tiếng, kiếm đánh rớt đại đao trong tay hắn, khuỷu tay phải đánh một chưởng trên đỉnh đầu rồi thu tay vận khí tung một


XtGem Forum catalog