
ắt mơ hồ một trận, cuối cùng cũng rõ ràng nhìn thấy, Lâm Phóng ngồi cạnh giường ta.
Cạnh giường ta?!
Tục ngữ nói, nam nữ thụ thụ bất thân. Tuy nói minh chủ đại nhân năm đó hưng trí bừng bừng làm con rối, cũng từng ôm qua ta. Nhưng sau đó, hắn nửa điểm không coi ta như nữ tử để đối đãi.
Ta nhìn đôi mắt của minh chủ đại nhân trước sau vẫn duy trì vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nháy mắt sáng ngời, dường như là…… tràn đầy kinh hỉ cùng ấm áp?
“Minh chủ…… Có chuyện gì…… Làm sao…?” Ta thăm hỏi.
Vừa mở miệng, lồng ngực lại bị đè ép một trận, đau đến tận lục phủ ngũ tạng.
Lâm Phóng hiếm khi sửng sốt, nói: “Đừng nói chuyện! Thanh Hoằng, năm ngày rồi, ngươi rốt cục cũng tỉnh. Thật tốt.”
Ta bây giờ mới nghĩ đến, chính mình bị trọng thương. Thế nhưng vẫn còn sống!
Nghĩ đến đêm đó một chưởng nặng nề, còn có Ôn Hựu khuôn mặt cực kỳ bi thương.
Trong lòng buồn vui lẫn lộn.
Há miệng vừa muốn hỏi, lại thấy Lâm Phóng vươn tay, che miệng của ta: “Ngươi yên tâm, Tử Tô không có bị thương. Ta lập tức gọi hắn cùng Hạ Hầu đại hiệp tới đây.”
Ta gật gật đầu, tảng đá lớn trong lòng như được gỡ xuống.
Lâm Phóng đứng lên, xoay người đi xa được mấy bước chân, lại ngừng lại.
Hắn quay người, nhìn ta, hai tròng mắt trầm tĩnh kiên định: “Thanh Hoằng, lần sau gặp được chuyện như thế này, không được cậy mạnh, có cơ hội phải chạy trốn. Một kẻ địch, không đáng để ngươi mang mạng mình ra đổi.”
Ta hơi sững sờ, minh chủ, ta không phải liều mạng vì ngươi sao?
Ánh mắt hắn ấm áp nhìn ta: “Thống nhất võ lâm tất nhiên là việc trọng yếu, nhưng huynh đệ cùng ta sóng vai chiến đấu còn trọng yếu hơn. Vỏn vẹn chỉ một Quảng Châu không thể nào bằng bất kỳ ai nhất là ngươi cùng Tử Tô.”
Lời nói của hắn, khiến cho lòng ta ấm áp vô cùng.
Cám ơn ngươi, minh chủ.
Chỉ khoảng khắc.
Một màu thân ảnh đen như gió lốc vút đến trước giường ta.
Ôn Hựu vẫn là bộ dạng vượt trội như ngày thường, đứng trước giường, cúi đầu nhìn ta.
Trên khuôn mặt thanh tuấn, miệng mím lại thật chặt. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ (bao lời muốn nói), lại chỉ trầm mặc nhìn thẳng ta, ánh mắt sáng quắc.
“Ngươi tỉnh.” Hắn thấp giọng nói,“Không thể tốt hơn.”
Ta nỗ lực trưng ra một gương mặt tươi cười.
Hắn ngồi xuống cạnh giường ta, vươn tay, ngón tay ấm áp chạm trên mặt ta, khẽ đụng liền rời đi: “Đừng nói chuyện, đừng cười. Kinh mạch của ngươi phải vài ngày mới có thể dưỡng trở lại như cũ.”
Ta nhíu mày, bày ra một gương mặt đau khổ.
Hắn khóe miệng cong lên: “Nha đầu, không có ai vô tâm vô phế* hơn ngươi.”
*Vô tâm vô phế: Không tim không phổi, chỉ những con người vô tâm, nhẫn tâm, không biết suy nghĩ cho người khác.
Ta chu miệng, trong lỗ mũi hừ ra một tiếng.
Trong lòng lại yêu thích vô cùng.
Tử Tô, ngươi chưa bị thương, đây mới là chuyện tốt nhất.
Mặt trời đã hơi chuyển về phía tây, ánh nắng đã không còn chói mắt nữa.
Chiếu sáng ấm áp trong phòng, chiếu trên giường, chiếu trên người ta cùng hắn.
Hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ta bỗng nhiên cảm thấy một dòng máu nóng vọt lên tận đỉnh đầu, muốn rút về, lại không có sức lực. Hắn phát hiện thấy những rung động rất nhỏ, càng đem tay ta nắm chặt.
Này…… Hắn đúng là đồ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!
Hắn nghiêng đầu nhìn ta, ánh mặt trời từ sau lưng hắn chiếu tới đây lại làm nổi bật lên bóng dáng hết sức mông lung nhu hòa.
“Thanh Hoằng……” Ánh mắt sáng quắc nhìn ta,“Sau này gặp loại chuyện thế này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ….”
Ta sửng sốt, lại muốn giống Lâm Phóng, khuyên ta không cần cậy mạnh sao?
“Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi chuyện đã có ta.”
Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mọi chuyện đã có ta?!
Mọi chuyện có ngươi, Tử Tô!
Trong lòng ấm áp, đầu óc nóng lên, trước mắt tối om, ta tiếp tục hôn mê bất tỉnh.
—————-
Thời tiết Quảng Châu mỗi ngày đi qua là một ngày thêm lạnh.
Đảo mắt liền đến hai mươi tháng chạp.
Xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài cửa, nơi chốn đều là một mảnh trắng xoá.
“Tiểu thư!” Tiểu Lam một thân áo lam đẩy cửa vào,“Nơi này tuyết không nhiều như Kinh Châu của chúng ta. Ngày vừa lên, đã tan hơn phân nửa.”
Ta nhìn trên đỉnh đầu nàng có vết nước tuyết đọng, ngạc nhiên nói: “Tuyết ít như thế, em còn đi ném tuyết?”
Nàng cười hắc hắc: “Có ít còn hơn không có.”
Câu nói này thành công khiến cho tiểu thư của nàng là ta sinh lòng ghen tuông –
Hôm qua, ta đã có thể xuống giường, thậm chí cảm giác vận công đã không còn trở ngại.
Nhưng sư phụ, Lâm Phóng cùng Ôn Hựu đều ép buộc ta ở trên giường nghỉ ngơi ba năm ngày, mới có thể ra cửa.
Mỗi ngày đều húp các loại cháo hoặc ngọt hoặc mặn của Quảng Châu, ta bây giờ nghĩ đến đã muốn nôn ra.
“Tiểu Lam!” Ta nghiêm túc nhìn nàng,“ Tiểu thư nhà em sắp kìm nén đến phát điên, hôm nay liền cùng ta ra ngoài đi!”
Tiểu Lam ai oán nhìn ta: “Không tốt! Minh chủ cùng Ôn Hựu, Hạ Hầu đại hiệp bảo em trông chừng tiểu thư, tránh cho cô chạy lung tung.”
“Ai mới là chủ tử của em?” Ta từ bọc nhỏ trong ngực lấy ra năm mươi quan tiền,“Tiền này, hôm nay chúng ta sẽ tiêu hết!”
Tiểu Lam hoan hô tiếp nhận lấy: “Tiểu thư anh minh!”
Thánh nhân viết, có tiền có thể bắt quỷ xay cối nh