Ring ring
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324842

Bình chọn: 7.5.00/10/484 lượt.

ùng đao quay mặt lại đây, bộ mặt ở dưới ánh trăng rõ ràng vô cùng.

Một đôi con ngươi khủng bố như dã thú.

Thế nhưng lại là hắn!

Trong đầu ta nháy mắt hiện lên một màn hắc y nhân đánh lén khách sạn đêm đó, ánh đao hắn như gió bão mưa rào hướng về ta đỉnh đầu hạ xuống.



Hắn không phải là người của Ý Huyền giáo sao? Vì sao xuất hiện ở chỗ này?

“Là ngươi giết chủ nhân ta?” Hắn hỏi, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh.

Thấy ta sửng sốt, hắn lại hỏi: “Có phải ngươi giết Lý Mộc Hi hay không?”

Ta nhìn hắn, gật gật đầu.

Hai tròng mắt hắn phát lạnh, tay siết chặt thanh đao, nói “Ta muốn mạng của ngươi.”

Trong ánh đao dường như pha lẫn cả sấm sét, mạnh mẽ hướng về phía ta –

Ta xuất ra toàn lực, cầm kiếm ngăn trở đao của hắn!

Động tác chẳng hề phức tạp, thậm chí có lúc ta có thể đoán ra chiêu tiếp theo. Nhưng lại không ngăn cản được những nhát đao đó, rất mạnh, rất ngoan, hoàn toàn muốn đoạt mạng người, ta bị hắn bức lui về phía sau liên tiếp……

Dường như có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng trong đầu lại nghĩ không ra.

Ta bị bức đến góc tường.

Hắn áp sát ta quá gần, gắt gao nhìn thẳng vào mắt, con ngươi tối đen không che dấu được sát khí quay cuồng.

“Chịu chết đi.” Hắn nói, vừa dứt lời, Quyết của ta liền bị đao hắn đánh bay ra khỏi tay.

Hắn khí lực quá lớn, một tay ấn chặt vai phải bị thương, ta kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc đau đớn tràn ngập, không thể động đậy.

Đao hắn, giống như biển dữ vô cùng vô tận, gào thét hướng về đỉnh đầu ta đánh tới.

Trong đầu bỗng trống rỗng, ngơ ngẩn nhìn hắn.

Không có hạ xuống???

Đao không có hạ xuống.

Mềm mại lại nhẹ nhàng dán tại trên tai ta, trong mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, thu đao nói: “Nữ nhân?”

Ta lúc này mới phát hiện mái tóc chính mình vẫn vấn lên như nam tử, đã vì đao của hắn mà rơi rụng trên vai.

Đôi con ngươi đen tối liếc nhìn ta, tiếp tục nói: “Đao của ta không giết nữ nhân. Nhưng ngươi giết sư phụ ta, ta nhất định phải báo thù.”

Hắn thu tay trên vai ta, rất nhanh lại tụ khí ở tay, tiện đà hướng về lồng ngực ta đánh ra một chưởng.

Một chưởng này, so với một đao của hắn lại càng thêm ngưng tụ sức lực.

Lồng ngực giống như bị đại chuỳ hung hăng đánh trúng, đau không thể thở nổi, lục phủ ngũ tạng dường như đều rối loạn lệch khỏi vị trí.

Con ngươi đen nhánh, lạnh buốt nhìn ta, như nhìn một xác chết.

“Ta sẽ không chết ……” Ta lớn tiếng nói, lại phát hiện giọng nói chính mình chỉ như thì thào, không thể gượng lên nổi.

Ta dùng hết sức bình sinh, hướng hai chưởng trên người hắn đánh tới.

Hắn không lui không tránh, tiếp tục dùng ánh mắt lạnh buốt cực độ nhìn ta.

Ta bỗng nhiên hiểu được, hắn muốn nhìn ta từ từ chết đi.

“Ngươi đừng hòng……” Ta đau đớn mắng, vẫn không gượng nổi khí lực, chậm rãi tựa cột trượt xuống.

Đau quá…… Bên trong thân thể thật sự rất đau……

Hắn chậm rãi đi đến trước mặt, ta ngẩng đầu, chỉ thấy hắn che bóng mà đứng, chậm rãi hướng về đỉnh đầu ta ra chưởng.

Trong lòng ta biết bao tuyệt vọng cùng không cam chịu cuộn trào.

Dưới ánh trăng, một thanh kiếm, một thanh kiếm nhanh như thiểm điện, gào thét rít gió mà phóng tới.

Giống như vũ bão, lao thẳng tới đây.

Hắn bị thế tấn công sắc bén này bức lui một bước chân.

Chỉ thấy đao trong tay hắn vung lên chống lại kiếm kia.

Ta mơ hồ mở mắt, chỉ thấy Ôn Hựu giơ kiếm đứng ở nơi đó, gắt gao nhìn chòng chọc người nọ, hai mắt tựa ngọn lửa đang bùng cháy.

Hai người bọn họ rất nhanh lao vào tấn công đối phương, hai thân ảnh màu đen xê dịch như gió, đao kiếm sắc bén màu trắng nhấp nháy như điện, tiếng va chạm không dứt bên tai.

“Tử Tô, ngươi tới quá chậm rồi……” Ta cúi đầu nói, cổ họng tràn ngập vị ngai ngái, rốt cuộc kiềm chế không nổi, phun ra một ngụm máu to.

Ta chậm rãi ngã quỵ, lại thấy một thân ảnh màu đen, rất nhanh từ trong hai bóng đen kia rút ra, bổ nhào về phía ta.

Ta rơi vào một vòng tay ấm áp.

“Không được chết! Nha đầu ngốc nghếch!” Ta nghe được một giọng nói mang cảm xúc kích động dị thường.

Miễn cưỡng ngẩng đầu lên, ta thấy một gương mặt cực kỳ bi thương.

Hai mắt hắn ngập nước, đôi tay đang run rẩy.

Hắn là con trai của Ôn đại nhân, là Ôn công tử mà hoàng đế cũng tán thưởng, là đệ tử chân tryền xuất sắc nhất của Lương Châu Vô Cực Môn, là võ lâm Phó minh chủ tiếng tăm lừng lẫy!

Nhưng bộ dáng hiện tại của hắn, hai mắt đỏ đậm, bộ mặt dữ tợn.

Hắn như đang hoảng loạn, đôi tay gắt gao ôm lấy ta, nóng như lửa đốt.

Thực đáng thương, đáng thương khiến cho người ta đau lòng.

Tử Tô, ta sẽ không chết.

Ta mấp máy môi, lại phát hiện chính mình đã không phát ra âm thanh được nữa.

Trên mặt hắn, lông mi thật dài rung động, một giọt nước mắt lớn trượt xuống.

Sau lưng hắn, người nọ cầm đao mang theo sát khí sắc bén, hướng về đỉnh đầu hai chúng ta hạ xuống.

Trước mắt ta tối sầm, trực tiếp rơi vào hố đen sâu thẳm.

Mơ hồ chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thê lương gọi của tên ta.

——————

Ta nghĩ phải mở mắt ra, lại cảm thấy ánh sáng vô cùng chói mắt.

Tiểu Lam này không phải ta đã nói cho nàng, lúc ta ngủ trưa phải buông mành hay sao?

Gắng sức nhắm mắt, lại mở to.

Trước m