Disneyland 1972 Love the old s
Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

trong chốn võ lâm, lão đại trong địa giới võ lâm Quảng Châu. Làm người chính trực trượng nghĩa, võ công xuất sắc. Lại bị nữ tử tà giáo lừa gạt, không biết sao mất hết võ công, biết mất khỏi giang hồ.

Đây là chuyện lạ bát quái nhiều năm trôi qua khó có được trong võ lâm, ta cảm thấy hết sức hứng thú!

“Tại hạ Cầu An!” Người trẻ tuổi lúc trước làm rơi chén đỏ mặt nói.

“Hắn là cháu của Cầu lão tiền bối.” Ôn Hựu hướng ta giải thích.

“Cầu thiếu hiệp, có lễ!” Ta vội chắp tay.

Cầu An cười cười, sắc mặt ôn hòa mà thân cận.

Thì ra thế lực không nổi trội bằng Ý Huyền giáo, Thanh Hổ phái — Cầu gia, mới là đối tượng Lâm Phóng quyết định hỗ trợ!

Ta đánh giá thiếu niên văn nhã thanh tuấn Cầu An, thực là không giống bộ dạng người có thể xưng bá một phương.

Chỉ là khi cùng Lâm Phóng bàn bạc một số tình tiết, trong mắt hắn ngẫu nhiên hiện lên một chút tinh quang, khiến cho ta sâu sắc phát hiện ra: Có lẽ Lâm Phóng đúng, hắn có thể làm được!

Mỗi lần ta nhìn hắn, ánh mắt của hắn sẽ cực nhanh liếc tới đây, chống lại ánh mắt ta.

Ta cười cười với hắn.

Hắn sẽ mặt đỏ, vội vàng quay đầu đi.

Lúc Ôn Hựu đưa hai người Cầu gia rời đi, quay đầu khinh bỉ liếc nhìn ta.

Ta liền biết, bộ quần áo này ta mặc rất kỳ lạ!

Nhưng, đây không phải ngươi đưa tới sao?

Ta nhịn không được oán hận trừng hắn!

Hắn thấy của ánh mắt ta, ngược lại tươi cười.

—————

Viện trợ, ngân lượng, binh khí, tin tức của chúng ta…… Bắt đầu lặng lẽ đưa đến Cầu gia.

Mà bên ngoài đồn đãi, Ý Huyền giáo chính là hung thủ đánh lén đêm đó, Lâm Phóng quyết định ủng hộ Thanh Hổ phái, huyên náo khắp nơi.

Mấy ngày nay, Lâm Phóng đã không còn trở ngại gì, thường xuyên dưới sự bảo hộ của mọi người, du lịch khắp nơi tại Quảng Châu.

Đổi lại rất nhiều khán giả ngưỡng mộ, mỗi ngày chen chúc trước khách sạn chúng ta ở, hi vọng nhìn thấy tiên nhan(dung nhan như tiên).

Cũng không ngờ đến, Lâm Phóng chỉ ra ngoài lắc lư vài lần như vậy, lại có đến mấy bản địa nhà giàu chủ động giúp đỡ Võ Lâm minh chủ hơn ngàn lượng!

Ta càng ngày càng cảm thấy Lâm Phóng làm chức Võ Lâm minh chủ này là vô cùng thích hợp!

Trong khi Lâm Phóng đi dạo rất nhiều nơi, ta cùng đám người Ôn Hựu thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ rất vô sỉ.

Chúng ta đóng giả là người của Ý Huyền giáo, ác ý, liên tục không ngừng gây rối địa bàn của Thanh Hổ phái.

Hành động vô sỉ này bao gồm đủ loại hành vi: Cướp của, cướp người, ăn cắp, gây sự……

Sử dụng mấy chiêu thức võ công cao thâm của Ý Huyền giáo, đối với chúng ta chẳng hề khó.

Vì thế khắp nơi lưu lại vết tích không rõ ràng nhưng mũi nhọn lại chỉ thẳng đến Ý Huyền giáo.

Giữa hai môn phái này vốn đã thường xuyên có xung đột ngầm, dưới sự thúc đẩy có ý thức của chúng ta, bắt đầu không ngừng bùng nổ dùng binh khí đánh nhau quy mô lớn.

Thế là, có người cho rằng thời cơ nhất thống Quảng Châu đã chín muồi.

Chưởng môn Thanh Hổ phái tìm tới cửa, nghẹn ngào nói: “Minh chủ! Ngươi nhất định phải thay ta làm chủ!”

Lâm Phóng do dự nhiều lần: “Không ổn đi? Người ngoài chẳng phải sẽ nói ta thiên vị ngươi? Tuy rằng ngươi với ta hợp nhau như thế……”

“Nhưng hắn Ý Huyền giáo khinh người quá đáng!” Nhà giàu mới nổi chưởng môn oán hận.

Lâm Phóng mang vẻ khó xử nửa ngày, nói: “Như vậy đi, ta coi như làm trung gian, hai môn phái các ngươi trước mặt nhau nói rõ ràng. Ta cũng sẽ mời thủ lĩnh các đại môn phái ở thành Thương Ngô tới đây, làm chứng. Ngươi thấy thế nào?”

“Hừ! Trừ phi làm cho hắn dâng trà xin lỗi ta!” Lý chưởng môn hùng hổ.

“Nếu như thực sự là hắn làm, ta nhất định bắt hắn trước mặt nhân sĩ võ lâm Quảng Châu, nhận lỗi với ngươi!” Lâm Phóng lời thề son sắt.

Nhìn nhà giàu mới nổi chưởng môn nghênh ngang rời đi, ta cùng Ôn Hựu mới ngồi xuống bên cạnh Lâm Phóng.

“Tử Tô, phát anh hùng thiệp đi!” Lâm Phóng nếu có chút suy nghĩ nói,“Đã đến lúc rồi.”

Đúng a, thời điểm nhất thống Quảng Châu đã đến.



*Túc sát: Giết người hàng loạt.

Ngày hai mươi tháng mười một, tại khách sạn Nghênh Tuất.

Tầng một ngồi đầy đệ tử các môn phái, chính giữa tầng hai lại chỉ có một bàn.

Lâm Phóng thản nhiên ngồi trên vị trí chủ trì, Ôn Hựu cùng ta đứng bên người hắn. Thái Thú Thương Ngô cùng Công tào sử* cũng nhận lời mời đến đây, cùng lãnh tụ các bang phái Quảng Châu tán gẫu náo nhiệt phi thường.

*Tào sử là một chức quan có nhiệm vụ ghi chép các sự kiện

.

Rượu quá ba tuần, mọi người đã có chút rã rời hứng thú.

Bóng cao su giáo chủ cùng nhà giàu mới nổi chưởng môn đều thề son hẹn biển đồng ý phụ tá Lâm Phóng, đối lẫn nhau lại vẫn như cũ lời mặn lời nhạt.

Lâm Phóng liếc nhìn ta, ta nâng lên tập sách lụa.

“Thái Thú đại nhân, các vị anh hùng, hôm nay mời các vị tới đây, Lâm mỗ có hai việc muốn nhờ mọi người, xin Thái Thú đại nhân làm chứng.”

Thái Thú gật gật đầu, mọi người đồng loạt chắp tay: “Minh chủ cứ nói đừng ngại.”

“Việc đầu tiên, Lâm mỗ lấy tư cách minh chủ Võ Lâm, hi vọng sau này bên trong Quảng Châu, không cần có hành vi ức hiếp dân lành cưỡng đoạt con gái, cướp bóc phóng hỏa và lừa gạt lũng đoạn thị trường; các vị chưởng môn, bang chủ trên tay có thanh lâu, cửa hàng làm ăn, đều