Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324780

Bình chọn: 8.5.00/10/478 lượt.

rở lại phòng, Tiểu Lam tinh mắt, vừa nhìn thấy ta đã reo lên.

Ta cất túi tiền đi, rồi bước ngay ra khỏi phòng.

“Tiểu thư, cô đợi đã……” Tiểu Lam vội vàng kêu.

“Ta còn nhiều chuyện, quay về nói sau!” Chức trách hiện tại của ta chính là bảo hộ Lâm Phóng một tấc cũng không rời.

Ta lại hướng phòng Lâm Phóng đi, trông thấy có người từ xa tới đây.

Gần một chút, thì ra là nhà giàu mới nổi — chưởng môn Thanh Hổ phái Lý Mộc Trung.

Dụng ý của hắn khi tới đây, có lẽ cùng bóng cao su giáo chủ cũng không khác.

Hắn cũng nhiều lần tỏ vẻ chính mình cùng việc ban đêm đánh lén minh chủ tuyệt đối không có quan hệ, hơn nữa cũng đưa ra một ngàn lượng cho Lâm Phóng mua chút thuốc bổ, Lâm Phóng cười, nói: “Lý chưởng môn, khiến ngài lo lắng. Ta bây giờ đã tìm được người có chí hướng giống ta tại Quảng Châu, cùng nhau khai sáng cục diện mới của võ lâm nơi này.”

Lý chưởng môn kích động sắc mặt ửng đỏ, run giọng nói: “Lí mỗ tất không phụ sự ưu ái của minh chủ!”

Nhìn hắn đi ra khỏi khách sạn, ta bĩu môi: “Minh chủ, không phải chứ? Ngươi chọn hắn? Hắn tuy rằng cùng án ban đêm đánh lén không quan hệ, nhưng hắn cùng môn hạ của mình, tàn hại vô số nữ tử Quảng Châu! Trên người còn mang theo lệnh của hơn mười kẻ khác!”

Lâm Phóng liếc nhìn ta, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Ôn Hựu liếc nhìn ta, cầm lấy ngân lượng trên bàn.

Hai tên nhóc này, hình như có bí ẩn rất ăn ý, cũng không giải thích cho ta!

Chẳng lẽ ta hỏi vấn đề rất ngốc sao?

Rốt cuộc, vấn đề là ở chỗ nào?

Ta ôm “Quyết”, nhìn trời suy nghĩ.

——————-

Giữa trưa trở về phòng, Tiểu Lam nhìn thấy ta, nhảy dựng lên: “Tiểu thư, sao bây giờ cô mới trở về?”

“Làm gì?” Ta ngạc nhiên nói, “Chỉ mới một lúc không gặp, chẳng lẽ em nhớ bổn tiểu thư?”

Nàng đẩy ta đến trước giường: “Cô thấy cái này chắc chắn sẽ cao hứng chết !”

Trên giường, bày ra một bộ quần áo.

Tay áo rộng màu hoa đào đỏ vải mỏng, áo ngắn như tuyết trắng, váy dài màu ngọc bích, còn có một thắt lưng đỏ sậm.

Thanh đạm nhưng không mất diễm lệ, cho dù là lẳng lặng đặt ở nơi nào, đều phiêu dật động lòng người.

“Tiểu thư, sáng sớm nay Ôn công tử đưa tới.” Tiểu Lam cũng nhịn không được duỗi tay sờ bộ quần áo kia.

Đầu óc cùng tâm tư của ta dường như đều ngừng trong khoảnh khắc.

Lại nhìn áo váy dịu dàng động lòng người kia, tựa hồ có cái gì từ lồng ngực, chậm rãi lan tràn ra toàn thân.

Một ý niệm trong đầu, một ý niệm nhất định ta phải thực hiện ngay lập tức.

Ta bắt đầu cởi quần áo.

“Tiểu thư, cô bây giờ muốn mặc?” Tiểu Lam kinh ngạc nhìn ta,“Tiểu thư không phải còn muốn bảo hộ Lâm công tử sao? Nữ trang không thuận tiện a!”

“Tiểu Lam……” Ta một bên vừa thoát vừa nói,“Em thực sự rất không biết điều.”

Đổi xong.

Ta đứng ở trước gương đồng. Ánh mắt sáng ngời ngời nhìn vào trong gương, dường như cũng không tệ.

“Tiểu Lam, đẹp không?”

Tiểu Lam kích động được gần như muốn chảy xuống nước mắt: “Tốt lắm! Tốt lắm! Tiểu thư là đẹp nhất!”

Ta không nói gì, giọng điệu vuốt mông ngựa này nàng đã dùng quen, giả cũng như thật.

“Tiểu thư, để em giúp cô chải đầu đi!”

“Không cần.” Trên đầu ta còn đính búi tóc của nam tử.

Lúc này Tiểu Lam lại kiên trì dị thường, kéo xuống khăn trên đầu ta.

Tóc ta rơi xuống dưới, nàng một lần nữa giúp ta vấn lên.

“Thanh Hoằng, Thanh Hoằng!”

Là giọng nói của Ôn Hựu, từ trong phòng Lâm Phóng truyền tới.

Chắc là có chuyện gì kêu ta qua bàn bạc.

“Tiểu thư, dùng hào quang của cô, sẽ làm hỏng mắt bọn họ!” Tiểu Lam mang ý chí chiến đấu sục sôi.

Ta muôn vàn hào khí cao giọng nói: “Đương nhiên!”

Trong lòng lại có chút bất ổn — ta chưa từng mặc qua quần áo xinh đẹp cùng diễm lệ thế này, dường như có chút quái lạ?

Nhưng thân là hộ pháp của Võ Lâm minh chủ, công vân tiên tử, đệ tử của Hạ Hầu Dĩnh, Chiến gia Chiến Thanh Hoằng, luôn luôn là không ai bì nổi!

“Đông” một tiếng, ta mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng Lâm Phóng, nghênh ngang khệnh khạng bước vào.

“Xoảng –” Có chén trà trong trong tay ai đó rơi xuống, phát ra một tiếng giòn vang.

Là một nam tử trẻ tuổi xa lạ.

Lúc này ta mới phát hiện, trong gian phòng có thêm hai người một già một trẻ không quen biết. Cộng thêm Lâm Phóng, Ôn Hựu, bốn người ngồi ở trước bàn tròn, toàn bộ mở to mắt nhìn ta.

Bàn tròn?

Lâm Phóng thân thể chưa tốt hoàn toàn, lại sớm xuống giường.

Hắn suy yếu ngồi tại nơi ấy nhìn ta, hai con ngươi sâu tối bình tĩnh không dao động.

Ôn Hựu ngồi bên cạnh Lâm Phóng, hai mắt thẳng tắp.

Bên cạnh hai người không quen biết, lão nhân mang vẻ quắc thước, tuổi trẻ tướng mạo thanh tú.

Hỏng rồi, không biết có khách đến, ta hóa trang thế này, đúng là dọa bọn họ!

Nhất thời có chút quẫn bách, ta quay đầu đi.

“Vị cô nương này là?” Một giọng nói già nua vang lên.

“Đây là hộ pháp minh chủ, Chiến Thanh Hoằng. Thanh Hoằng tới đây đi. Gặp đi qua Cầu tiền bối.” Lâm Phóng trầm giọng nói.

Ta quay đầu lại: “Cầu tiền bối?”

Lão ông ước chừng trên dưới bảy mươi cười nói: “Tại hạ Cầu gia Cầu Bất Nan.”

“Ngài là Cầu Bất Nan?” Ta lập tức kích động lên, tâm tình lúng túng lập tức ném lên chín tầng mây.

Cầu Bất Nan, năm mươi năm trước là nhân vật truyền kỳ


Teya Salat