Pair of Vintage Old School Fru
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327001

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

Linh âm thầm nhìn lướt qua cửa trước, khẽ mím môi. Thiếu gia vẫn còn ở đây, chỗ thức ăn này, xem ra thiếu phu nhân nhất định phải ăn hết rồi. Nhưng bình thuốc này. . . . . . rốt cuộc là thuốc gì đây. . . . . .

Sau hai ba phút dì Linh suy tư, Lương Ý đã ra khỏi toilet, bước tới trước bàn trà, nhấc đũa lên, lấy tư thế “cuồng phong quét ra rụng” mà xử lý sạch sẽ ba món mặn một món canh.

Dì Linh sợ ngây người.

"Thiếu phu nhân, cô ăn quá no như vậy sẽ không tốt đâu."

Thường ngày, thiếu phu nhân có đói đến mức nào cũng không thể ăn hết một khay thức ăn trong thời gian ngắn như vậy được. Chẳng lẽ ngày hôm qua cô ấy chưa ăn cơm sao? Mà không đúng, thức ăn hôm qua do chính tay bà bưng tới. Thiếu phu nhân ăn cũng không nhiều, nhưng ít nhất lượng ăn có thể coi là bình thường. Sao hôm nay lại . . . . . .như vậy chứ……….

"Quá no?" Lương Ý sờ sờ cái bụng vẫn còn "đói quắt" của mình, giương mắt nói: “Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn đói lắm. . . . . . ăn hết chỗ này chưa thấm vào đâu cả!"

Dì Linh kinh ngạc nhìn Lương Ý vẫn còn kêu đói, thầm nghĩ: chẳng lẽ là do thuốc mà thiếu gia mang đến gây ra hay sao?

"Dì Linh, tôi đói, có thể mang thêm cho tôi ít cơm nữa được không?" Lương Ý cảm thấy tế bào toàn thân đang kêu gào vì đói, thân thể không còn hơi sức, miệng lại hơi ngưa ngứa, nhìn thấy cái gì cũng muốn nhét vào trong miệng.

Dì Linh nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, cho ăn tiếp thì sợ cô ăn quá no, nhưng nếu không cho cô ăn thì nhìn bộ dạng có vẻ rất đói bụng kia của cô, bà lại cảm thấy bứt rứt.

"Thiếu phu nhân, tôi….. tôi đi hỏi trước đã có được không? Quả thật cô. . . . . . ăn quá nhiều rồi." Dì Linh lúng ta lúng túng nói.

Lương Ý cau mày, cắn cắn môi, có chút không vui, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dì Linh vội vàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Sở Du vẫn đứng ở ngoài cửa, bà vội vàng nhỏ giọng nói với anh: "Thiếu phu nhân. . . . . ."

"Tôi biết rồi, tạm thời đừng mang thêm thức ăn cho cô ấy. Tôi sẽ nói chuyện với dì sau." Sở Du nhìn cánh cửa phòng một cái thật sâu. Dì Linh lo lắng gật đầu, canh giữ ở ngoài hành lang, lẳng lặng nhìn Sở Du rời đi. . . . . .

Phòng dưới đất.

"Cô ấy ăn thuốc mà ông đưa, ăn cơm rồi mà vẫn còn kêu đói là sao?" Vừa đến phòng ngầm dưới đất, Sở Du lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm lấy cổ áo của Đại sư Cố, móng tay lúc này đang có khuynh hướng dài dần ra.

Đại sư Cố cẩn thận từng li từng tí tránh khỏi móng tay của anh, nhẹ nhàng gỡ ra bàn tay đang túm lấy cổ áo mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy cái móng tay bén nhọn như trường kiếm kia, chỉ sợ Sở Du sơ ý một chút lại cắt mất cái đầu già của ông ta.

"Thiếu gia, có gì cứ từ từ rồi nói. Cậu thả tay ra trước đi." Đại sư Cố cố gắng bình tĩnh nói với Sở Du.

Mắt đẹp híp lại, con ngươi dưới ánh nến mờ ảo chợt lóe lên, Sở Du đánh giá một hồi mới chậm rãi buông Đại sư Cố ra.

Đại sư Cố lập tức sửa sang lại cái cổ áo bị túm nhàu nhĩ, thở dài một hơi, nói: "Thanh niên trẻ tuổi, thật kích động." Dứt lời, còn cảm thán lắc đầu một cái. Lúc giương mắt lên lại đụng phải ngay ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Sở Du. Đại sư Cố ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói, "Để tôi đi xem tình hình của thiếu phu nhân một chút."

Đại sư Cố nói xong thì nhấc chân sải bước đi thật nhanh về phía cầu thang đá, mà Sở Du thì bám sát theo ông ta.

Trong phòng.

Lương Ý đang ngồi trên ghế sofa chờ cơm tới chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa, cô nheo mắt lại, hung ác nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Sau khi cửa được mở ra, thấy người đi vào là Đại sư Cố, Lương Ý không tự chủ được nhíu mày, bày ra tư thế phòng bị.

"Ông tới đây làm gì?" Cô không hề khách khí chất vấn ông ta.

Đại sư Cố khẽ cười, đối với thái độ vô lễ của cô cũng không quá để ý, "Thiếu phu nhân, cô không cần phải đề phòng tôi như vậy ... tôi sẽ không làm cô bị thương. Tôi nghe nói tình trạng của cô có chút ổn, cho nên mới tới xem một chút thôi."

Lương Ý nghiêng đầu, thấy dì Linh đang đứng ở ngoài cửa, cảm thấy thật khó chịu, nghĩ thầm dì Linh thật nhiều chuyện, xen vào việc của người khác.

"Tình trạng của tôi như thế nào không liên quan gì đến ông. Đi ra ngoài cho tôi!" Lương Ý lớn tiếng hạ lệnh đuổi khách.

Đại sư Cố bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó xoay người. Lương Ý thấy vậy, tâm lý phòng bị cũng bất giác buông lỏng. Nhưng cô không ngờ, Đại sư Cố lại thừa dịp cô mất cảnh giác mà bất thình lình ném ra một sợi tơ hồng, vòng chặt vào cổ tay cô.

Lương Ý trợn to hai mắt, không dám tin sợi tơ hồng trên cổ tay mình, "Ông làm cái gì thế?"

"Chẩn đoán bệnh!" Đại sư Cố trả lời ngắn gọn, ánh mắt như có như không liếc qua cửa phòng, "Chỉ có thể dùng cách xem bệnh này, thiếu gia mới không tức giận, không phải sao?"

Nhìn có vẻ như Đại sư Cố đang nói với Lương Ý, nhưng Lương Ý biết thật ra ông ta đang ngầm nói với Sở Du. Mà lúc này, dì Linh đứng ở ngoài cửa đã bị Sở Du hạ lệnh đuổi đi.

"Chẩn đoán bệnh xong chưa?" Lương Ý lửa giận bừng bừng nhìn Đại sư Cố chằm chặp.

"Xong rồi." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lương Ý, Đại sư Cố khoan thai tự đắc kéo sợi tơ hồng về, sợi tơ hồng dài nửa mét giống như bươm b