uớm bay giữa không trung, trong nháy mắt thu gọn vào lòng bàn tay của ông ta.
Lương Ý hất đầu một cái, gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, tự trấn an bản thân: Thần côn này vốn biết mấy trò bàng môn tà đạo, mình đâu cần phải ngạc nhiên như nhà quê mới lên tỉnh như vậy chứ.
Sau khi củng cố tư tưởng, Lương Ý mới cười lạnh hỏi, "Vậy kết quả chẩn đoán của ông ra sao?"
"Cũng không có gì, thiếu phu nhân chỉ ăn phải một số nguyên liệu giúp tiêu hóa tốt thôi, không cần phải lo lắng." Đại sư Cố cười nhạt nói.
Lương Ý hoàn toàn không tin tưởng lời của ông ta, thức ăn hàng ngày của cô đều như nhau, căn bản chẳng có cái nguyên liệu gì gọi là “giúp tiêu hóa tốt” cả. Nhưng cô không muốn vạch trần lời nói dối của ông ta, vì điều này cũng chả cần thiết. Nếu ông ta đã không nói thì dù cô có hỏi đến thế nào, ông ta cũng sẽ kiên quyết ngậm chặt miệng. Đã vậy thì không bằng giữ lại một chút hơi sức đi.
"Vậy ông có thể đi được rồi." Lương Ý hạ lệnh đuổi khách một lần nữa.
Nếu không hỏi được cái gì thì để ông ta đi cho xong. Đỡ phải nhìn thấy bộ mặt khiến mình khó chịu.
Đại sư Cố nhanh chóng lưu loát ra khỏi phòng. Lương Ý nhìn theo bóng dáng của ông ta, thoáng rơi vào suy tư.
Thái độ của Đại sư Cố thật kỳ lạ, chẳng lẽ thân thể mình thật sự xảy ra vấn đề? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Lương Ý bỗng dưng thấy hoảng hốt. Tuy rằng trước đó nói muốn chết, nhưng còn chưa kịp gặp mặt người nhà lần cuối đã phải trở thành vong hồn lưu lạc, cô thật sự không cam lòng.
Đại sư Cố vừa ra khỏi phòng, Sở Du đã chặn ông ta lại, "Sao rồi?"
"Thai nhi có chút không ổn." Đại sư Cố vuốt vuốt râu, nói không quá rõ ràng.
Sở Du căng thẳng, "Ý ông là sao?"
"Phát triển vô cùng nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể mẹ sẽ không thể cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Chỉ sợ đến lúc nào đó sẽ xảy ra tình huống một xác hai mạng." Đại sư Cố trầm ngâm. Loại trường hợp này, ông ta chưa gặp bao giờ. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào. . . . . .
Sở Du lẩm bẩm, "Cho nên cô ấy mới muốn ăn thêm. . . . . ."
"Không phải là thiếu phu nhân, mà là đứa nhỏ trong bụng." Đại sư Cố đính chính lời nói của anh.
"Giải quyết việc này thế nào đây?" Sở Du lạnh lùng nhìn ông ta, ánh mắt âm u.
Đại sư Cố suy tư một lúc lâu, "Tôi phải về xem lại sách cổ, vấn đề này tạm thời tôi chưa thể trả lời cho cậu."
"Rầm!" Bức tường trắng như tuyết lõm vào trong, sát khí nhất thời vây quanh hai người, Đại sư Cố thở dài một tiếng, "Tôi phải đi tra cứu một ít tài liệu trước đã."
"Mau lên!" Tiếng ra lệnh lạnh lẽo thoát ra từ bờ môi mỏng của Sở Du, sắc đỏ dần dần chiếm cứ đôi mắt anh.
Anh sắp không khống chế được cảm xúc nữa rồi!
Lương Ý kinh ngạc nhìn qua một đống chén dĩa hỗn độn chồng chất trên
khay trà, ánh mắt để lộ ra vẻ hoảng sợ. Cô theo bản năng vuốt ve bụng,
bàn tay không ngừng run rẩy, cả người thoạt nhìn có chút bị thần kinh
loạn.
"Thiếu phu nhân, cô còn đói không?" Dì Linh lại bưng hai món ăn còn có hai bát cơm tới, cẩn thận hỏi.
Lương Ý từ từ ngước mặt lên nhìn bà, "Tôi có phải là . . . . . sắp chết. . . . . ." Giọng cô không còn hơi sức, còn hơi run rẩy, nhìn ra được
lúc này cô cực kỳ sợ hãi. Cảm giác bụng đói kêu vang xâm nhập thần kinh
của cô lần nữa, cô muốn đưa tay ra đón lấy thức ăn dì Linh bưng tới ăn
ngấu ăn nghiến, nhưng lý trí nói cho cô biết cô không thể ăn nữa, cô chỉ có thể vô dụng cúi đầu xuống, nước mắt ròng ròng.
Dì Linh vội vàng đặt cái khay trong tay xuống, đi tới bên cạnh cô ngồi
xổm xuống an ủi cô,"Thiếu phu nhân, cô đang nói hưu nói vượn cái gì đấy. Sao lại có chết hay không, chớ tự hù dọa mình."
Lương Ý lau nước mắt bên khóe mắt, ngẩng đầu, nghẹn ngào nói: "Nhưng tôi đã ăn 6 bát cơm, 5 món ăn, tại sao tôi còn đói như vậy? Còn luôn muốn
ăn? Tôi sẽ không bởi vì ăn quá nhiều mà no chết chứ?" Cô trở mình một
cái, đem sự nghi ngờ của mình nói ra, vừa nghĩ tới cái chết của mình bởi vì do mình ăn no mà chết thì cô đã cảm thấy rất mất thể diện.
"Chuyện này. . . . . ." Trong chốc lát dì Linh cũng không biết nói tiếp
thế nào, dù sao, sức ăn của thiếu phu nhân xác thực là không bình
thường, mặc dù cô biết mình đã ăn quá nhiều rồi, lại hoàn toàn không có
cách nào ngăn lại hành vi của mình, thật sự quái lạ.
"Dì Linh, có thể gọi Sở Du tới hay không, tôi có lời muốn nói với anh
ta." Lương Ý cảm giác mình sắp chết, nhưng trước khi chết, cô muốn nói
một vài yêu cầu với anh, hi vọng anh có thể đồng ý với mình.
Dì Linh không yên tâm để cô lại một mình, nhưng mà dưới con mắt kiên trì của cô, cuối cùng vẫn còn đồng ý yêu cầu của cô. Vào lúc dì Linh vừa
rời đi không bao lâu, Lương Ý giống như bị quỷ đói nhập vào người lại
đưa nanh vuốt ma quỷ hướng về phía khay trà, ăn điên cuồng.
Bởi vì nguyên nhân dì Linh không yên lòng để Lương Ý một thân một mình,
vì vậy dùng tốc độ nhanh nhất tìm Sở Du tới, khi hai người họ sắp tới
gian phòng, Lương Ý đã tiêu diệt sạch thức ăn trên khay trà không còn
sót lại chút nào.
"Thiếu phu nhân. . . . . ." Dì Linh lúng ta lúng túng nhìn tới trước mặt cô, bà vừa mới đi không tới 6 phút, thiếu phu nhân thế nhưng đã ăn sạc
