
ư không phải là tận mắt nhìn thấy anh kéo rơi móng tay
xuống, thật không thể tưởng tượng ra anh đang làm chuyện "máu tanh" này.
Vừa dứt lời, anh thế nhưng kéo móng tay khác xuống nữa.
Đâu đâu cũng thấy máu đỏ khiến đầu Lương Ý đột nhiên có cảm giác chóng mặt, thân thể cô lay động, "Tiểu Ý." Sở Du lập tức vòng tay ôm cô vào lòng,
tránh cho cô ngã xuống giường, va vào vết thương trên ngực.
Ngón tay dính máu để lại từng dấu tay máu đỏ ở trên áo ngủ trắng như tuyết của Lương Ý.
Lương Ý chuyển tầm mắt, nhìn móng tay còn đang từ từ chảy máu của anh, giọng
nói run rẩy, "Anh mau bảo người cầm máu ở ngón tay của anh đi!" Tôi nhìn mà choáng váng đầu óc!
Sở Du vừa nghe, tròng mắt đen nhánh sáng lên, hưng phấn hỏi, " Tiểu Ý, em tha thứ cho anh rồi sao?"
"Không tha thứ cho anh, anh sẽ tiếp tục biểu diễn tay xé móng tay sao?" Cô phàn nàn.
Sở Du suy tư một hồi, sau đó nặng nề gật đầu, Lương Ý sắp bị hành động
"Hoa tuyệt thế" của anh dọa ngất, chỉ có thể rầu rĩ gật đầu.
"Tốt." Dứt lời, anh hào hứng hôn khẽ lên mặt cô, sau đó rút ra vài tờ khăn
giấy ở trên bàn trang điểm, lau máu tươi ở trên ngón tay giữa, "Nhìn
xem, tốt rồi."
". . . . . ."
Nửa giờ sau
"Ngón tay của anh. . . . . . Còn đau không?" Nằm ở trên giường, Lương Ý thấp thỏm hỏi.
Sở Du nhẹ nhàng lắc đầu, ánh sáng trong mắt hơi mờ chút, "Tiểu Ý, thật xin lỗi."
Lương Ý liếc nhìn móng tay trụi lủi, hết sức áy náy, "Là tôi không tốt." Nếu
như không phải là cô muốn giết anh rồi chạy trốn, chuyện sau đó cũng sẽ
không xảy ra.
"Tiểu Ý, anh bảo đảm, sau này sẽ không xảy ra chuyện như vừa nãy!" Sở Du dùng lời thề son sắt nói với cô.
Lương Ý nghe vậy, chậm rãi cúi đầu, "Tại sao là tôi?" nhỏ giọng tự lẩm bẩm,
cô không hiểu, dựa vào tướng mạo của anh, học thức còn có gia thế, anh
có thể có vô số lựa chọn, nhưng lại cố tình lựa chọn một người bình
thường nhất là cô.
"Chỉ cần anh thích thì không có tại sao cả." Sở Du ôm cô vào trong ngực, kê vào lỗ tai nhẹ giọng nói ra.
"Đại sư Cố, xử lý xong chuyện bên nhà họ Lương chưa?" Mẹ Sở nhìn sang Đại sư Cố đang bận "cắt giấy", giọng nói hơi không kiên nhẫn.
Trong tay Đại sư Cố cầm hình người được cắt chỉnh tề bày ở trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hình người xếp ngay ngắn, hài lòng gật đầu.
"Đại sư Cố!" Thấy ông ta không trả lời câu hỏi của mình, mẹ Sở có chút không vui.
Đại sư Cố ngẩng đầu lên, cười cười nói, "Phu nhân, xin chờ một hai ngày nữa, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này."
Mẹ Sở hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn lướt qua hình người trên bàn,
"Chẳng lẽ ông còn muốn lợi dụng những hình người này đi làm việc cho
ông?"
"Phu nhân anh minh." Đại sư Cố vuốt vuốt chòm râu thật dài của mình, bộ mặt tự tin.
Mẹ Sở trợn mắt nhìn, giọng nói trở nên đông lạnh vô cùng, "Đại sư Cố, ông
không biết thật hay là giả vờ không biết, đám hình người này của ông đã
sớm bị Lương Bân lột trần rồi. Ông vẫn còn muốn tiếp tục đùa bỡn bộ xiếc này, ông không cảm thấy buồn cười à?"
"Phu nhân nói sai rồi, lần trước bị vạch trần, là bởi vì tôi bỏ quên tư tưởng của mọi người đối
với cảnh giới xa lạ, hơn nữa Lương Bân không phải là người bình thường,
đương nhiên cũng đề phòng hơn đối với đồ chơi này, cho nên lần này, tôi
sẽ khiến cậu ta bỏ xuống tâm cảnh giới."
"Bỏ xuống tâm cảnh giới? Ông đang nói giỡn hả? Từng có vết xe đổ, làm sao có thể dễ dàng bỏ
xuống tâm cảnh giới của mình." Mẹ Sở xem thường, cũng không tin tưởng
lời nói của đại sư Cố.
Đại sư Cố lắc đầu một cái, "Phu nhân, xin
mỏi mắt chờ xem. Đến lúc đó tự tôi sẽ dâng đầu của cậu ta để chứng minh
năng lực của tôi."
Mẹ Sở cười lạnh, "Tốt. Tôi muốn nhìn xem đại sư Cố thay đổi Càn Khôn thế nào."
Nhà họ Lương
Sau khi cánh cửa bị mở ra, "Chào cậu, tôi là Lâm Tiêu phân đội ba của cục
công an, cậu ấy là đồng nghiệp của tôi, Lý Bình." Hai thanh niên mặc
thường phục đứng ở cửa, vươn tay, lễ phép giới thiệu mình.
Lương Tư nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, sau đó nhìn Lương Bân, "Anh, bọn họ. . . . . . Thật sự là cảnh sát?"
Lương Bân không nói gì, ngược lại đám cảnh sát đứng ở cửa nghi ngờ liếc nhau, sau đó chần chờ hỏi, "Xin hỏi, lời này là có ý gì? Chẳng lẽ có người
giả mạo cảnh sát tới tìm các người?"
Lương Bân lắc đầu, cười áy
náy, "Không thể nào, chỉ là trước kia chúng tôi bị trộm, cho nên cảnh
giác hơn một chút." Anh rũ mắt, đuôi mắt nhanh chóng quét một vòng đến
chỗ Đa Đa, phát giác Đa Đa không có gì khác thường, vì vậy đưa đề nghị,
"Vì lý do an toàn, có thể đưa ra căn cước xác nhận của hai người được
không?"
"Dĩ nhiên có thể." Một người cảnh sát trong đó lập tức lấy ra căn cước từ trong túi ti, đưa cho Lương Bân.
Lương Bân nhận lấy căn cước, kiểm tra dung mạo hai người, sau khi xác nhận không nhầm khi trả lại căn cước cho anh ta.
"Tiểu Bân, là cảnh sát phải không?" Cha Lương đứng ở bên cạnh Lương Bân, đôi mắt nhìn chằm chằm đám cảnh sát ở cửa.
Lương Bân gật đầu, "Mời vào. Rất xin lỗi vì trước đó hoài nghi các người."
"Không có việc gì, cẩn thận một chút cũng tốt. Dù sao dạo này, người xấu thật là khó lòng phòng bị." Đám cảnh sát khẽ cười