
mặt tôi. . . . . ." Người đàn ông thấp bé nói
chuyện đứt quãng, dường như còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong
kinh sợ.
Sắc mặt mẹ Sở nhất thời trắng bệch.
"Phu nhân,
mau bảo tất cả những người giúp việc này rời khỏi phòng khách. Đến lúc
đó thiếu gia sẽ men theo hơi thở tìm đến chỗ thiếu phu nhân, nhưng nếu
như có người khác sống ở đây, chỉ sợ đến lúc đó những người này. . . . . . Cũng không sống được." Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn lạnh
lùng liếc nhìn người hầu ở phòng khách.
Đám người hầu nghe được
lời này, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều sợ không dứt,
nhưng ngại vì phu nhân chưa ra lệnh, cũng không dám tự mình rời đi.
Mẹ Sở hé miệng, nghiêm nghị ra lệnh, "Toàn bộ rời đi."
Lương Ý bị buông ra, tất cả người giúp việc sơ tán như chim muông, phòng
khách ban đầu đầy ắp cả người lúc này trở nên rỗng tuếch.
"Cậu cũng rời đi." Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn quay đầu, hướng về phía người đàn ông lưng gù sau lưng ông ta nói.
Người đàn ông lưng gù gật đầu, ngay sau đó vẻ mặt hốt hoảng đi ra khỏi phòng khách.
"Thiếu phu nhân, như thế này, cô phải an ủi thiếu gia một chút" Người đàn ông
mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn cười ôn hòa, không biết trong tay cầm thứ gì,
hướng giữa không trung bung ra, năm màu lóe lên dưới ánh đèn rồi biến
mất không thấy bóng dáng.
"Rốt cuộc ông đang làm gì?" Lương Ý cắn răng hỏi.
"Phu nhân, mau xuống đây. Thiếu gia sắp đến phòng khách. Bà đứng ở đó sẽ rất nguy hiểm, đứng ở sau người tôi đi." Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn
Trung Sơn không để ý tới câu hỏi của Lương Ý, ngược lại hướng về phía mẹ Sở đứng ở cầu thang nói chuyện.
Mẹ Sở và quản gia liếc mắt nhìn nhau, quyết định nghe theo lời ông ta.
Hai người mới vừa đi tới phía sau ông ta, Lương Ý lại đột nhiên phát hiện
mình thế nhưng đứng ở đằng trước tất cả mọi người, cô không khỏi trợn to hai mắt, "Các người để cho tôi đứng ở đằng trước là có ý gì? Để cho tôi chết đầu tiên sao?"
"Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không thương tổn cô." Người đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn nói tràn đầy tự tin.
"Lời này của ông cũng thật đáng yêu." Lương Ý không nhịn được chọc ông ta.
Vào lúc Lương Ý vừa dứt lời, chẳng biết lúc nào Sở Du đã tới phòng khách.
Lúc này tròng mắt anh đỏ thắm mang theo đầy sát khí, toàn thân tản ra
hơi thở lạnh lẽo, ngón tay nhọn thon dài vẫn còn chậm rãi nhỏ máu xuống.
"Tiểu Du. . . . . ."
Mẹ Sở muốn đi lên, nhưng bị quản gia ngăn cản.
Máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất phát ra tiếng vang "tí tách", bốn phía
yên tĩnh trừ tiếng máu rơi xuống đất ra cũng chỉ có thể nghe được tiếng
tim mình đập.
Anh chậm rãi đi tới chỗ Lương Ý, Lương Ý không tự
chủ được lui về phía sau một bước, lại phát hiện phía sau giống như là
có đồ gì cản trở đường lui của mình, cô quay đầu nhìn lại, phía sau cũng không có cái gì gọi là "bình phong".
"Thần côn, ông đã làm gì?"
"Thiếu phu nhân, thiếu gia sẽ không làm tổn thương cô nhưng không có nghĩa là
sẽ không làm tổn thương chúng tôi. Cho nên để đảm bảo an toàn, tôi tự
xây cho mình một hàng rào chứ sao."
Lương Ý tức giận đằng đằng nhìn chằm chằm "hàng rào" sau người đàn ông, phẫn hận khó tiêu.
Một cỗ lạnh lẽo thấu xương nhất thời dâng lên từ cổ tay Lương Ý, cô khó
khăn giãy dụa cổ của mình, nửa hí mắt, cẩn thận từng li từng tí xem xét
"người" trước mắt.
"Em đi đâu?"
Câu hỏi lạnh lẽo khiến thân thể Lương Ý không tự chủ được nổi da gà.
"Tôi. . . . . ."
"Tiểu Du." Mẹ Sở thừa dịp quản gia không chú ý, chạy ra khỏi "hàng rào".
"Phu nhân ——"
Quản gia và người đàn ông Tôn Trung Sơn kinh hãi, mà Sở Du nắm chặt tay
Lương Ý, tròng mắt đỏ thắm chợt sáng lên, nhanh chóng buông Lương Ý ra,
như dã thú hiện đầy cảm giác hưng phấn khi phát hiện ra con mồi. Vào lúc Lương Ý còn chưa có hồi hồn lại, năm ngón tay thon dài lớn lên bằng tốc độ kinh người, móng tay bình thường vô hại trong nháy mắt biến thành
sắc bén kinh người.
"Phu nhân ——"
Nói thì chậm nhưng xảy
ra rất nhanh, móng tay Sở Du dài ra chợt hướng gò má mẹ Sở vạch xuống,
nổi bật ở dưới ánh đèn, móng tay sắc bén lóe ra ánh lạnh, Lương Ý nhất
thời ngây người.
Máu chảy róc rách nước từ trên khuôn mặt tinh
xảo của mẹ Sở xuống, bà hình như hoàn toàn không nghĩ tới con trai của
mình sẽ ra tay với mình, chỉ ngây ngốc tại nguyên chỗ, hoàn toàn không
biết né tránh.
Mùi máu tanh hình như kích thích giác quan của
anh, anh càng trở nên hưng phấn hơn, tròng mắt đỏ thắm càng thêm sáng,
lần này móng tay thế nhưng hướng cổ mẹ Sở vạch xuống, mắt thấy mẹ Sở có
thể mất đi tính mạng, Lương Ý theo bản năng dùng hết toàn lực đẩy Sở Du, móng tay chụp trượt, anh tức giận ngẩng đầu, chậm rãi vươn tay hướng
cô. . . . . .
Nhà họ Lương
"Anh, đây là cái gì?" Lương Tư run rẩy buông gương trong tay xuống.
Cha Lương không rõ chân tướng, "Tiểu Bân, rốt cục là xảy ra chuyện gì?
Không phải nói có cảnh sát tới sao? Sao lại không mở cửa?"
"Cha, phía ngoài không phải cảnh sát." Lương Bân giải thích.
Cha Lương nhíu mày, "Không phải cảnh sát vậy là ai?" Chẳng lẽ còn có thể có thứ khác?
"Cha, đó không phả