
ta lại rửa sạch khăn lau, thò khăn lau vào trong bình, cẩn thận lau bên trong một lượt, khi cô ta tiếp tục dò xuống dưới thân bình, đầu ngón tay của cô ta chạm phải cục giấy. Cô ta bỗng nhiên cả kinh, sau đó nhanh chóng dùng khăn lau cuộn cục giấy ở trong bình lại, giả bộ như không có việc gì thả khăn lau của mình lại trong túi tạp dề.
"Ầm!"
Nửa chiếc gương trong phòng tắm bị đánh nát, mảnh vụn rơi xuống đầy đất, một tay Sở Du chống tại bồn rửa tay, ánh mắt như dã thú tàn nhẫn, giờ phút này con ngươi đỏ thắm đang tức giận trừng mắt nhìn một nửa gương bị đánh nát.
Đại sư Cố nghe tiếng mà đến đi tới cửa phòng tắm, ánh mắt lạnh nhạt, không tỏ thái độ nhìn mảnh vụn trên đất. Mà Sở Du đang ở trong trạng thái tức giận cũng không có chỗ để phát tiết bước nhanh đi tới trước mặt ông ta, níu lấy cổ áo của ông ta, "Tại sao không chỉ không có biến mất mà còn tăng lên!" Nét mặt anh dữ tợn và giọng nói phẫn hận giống như ác quỷ từ trong địa ngục, làm người ta sợ hãi.
Đại sư Cố chậm rãi kéo bàn tay níu lấy cổ áo mình ra, thong thả ung dung giải thích: "Đây là hiện tượng bình thường. Đến ngày thứ ba, nó sẽ từ từ biến mất. Cho đến ngày thứ bảy, sẽ biến mất hoàn toàn."
Sở Du thầm cắm răng ngà, "Tại sao tôi còn phải tin tưởng lời ông nói!" Ngày hôm qua, thân thể của anh hoàn toàn không như hôm nay, hiện lên nhiều đốm đen hơn, nhưng cho tới bây giờ, trên thân thể của anh trình độ dày đặc của những đốm đen đã đến gần mặt của anh rồi. Mà mặt của anh —— đã hoàn toàn không nguyên vẹn!
"Cậu có thể lựa chọn không tin. Nhưng ngoại trừ tôi ra, cậu cho là, còn có ai có thể chữa trị được cho cậu?" Đại sư Cố khẽ nâng khóe môi lên, tràn đầy tự tin nhìn Sở Du giống như khốn thú.
Sở Du nheo mắt nguy hiểm, trầm giọng uy hiếp: "Ông đừng ỷ mình có chút năng lực, tôi sẽ không giết ông. Tôi cho ông biết, nếu chọc giận tôi...tôi sẽ xé xác ông cho chó ăn!"
Nụ cười khóe môi Đại sư Cố thủy chung chưa giảm, "Tôi tin tưởng. Nhưng ——"
"Nhưng cái gì"
"Thiếu gia, nếu tôi chết, chỉ sợ nhất thời cậu sẽ không tìm được thuật sĩ thay thế tôi, cậu còn có thể tiếp tục chịu đựng không gặp mặt thiếu phu nhân hàng ngày sao?" Đại sư Cố quay lưng lại, đi tới trước sô pha ngồi xuống.
Đại sư Cố vô lễ làm Sở Du lộ ra sát ý, nhưng nghĩ đến giờ phút này đốm đen trải rộng khắp thân thể mình, anh không thể không mạnh mẽ đè xuống sát khí sắp mãnh liệt trào ra.
"Thiếu gia!"
Chẳng biết quản gia bưng thuốc nước tới lúc nào, mở cửa đi vào, ông chậm rãi đi tới trước mặt Sở Du, khi ngang qua ghế sa lon thì còn cố ý liếc nhìn Đại sư Cố ngồi ở trên ghế sa lon nhắm mắt dưỡng thần.
"Có chuyện?" Sở Du nheo mắt phượng lại, liếc nhìn thuốc nước trong tay ông.
"Đây là thuốc của cậu." Quản gia đưa thuốc cho anh.
Sở Du nhăn mày, nhìn chén thuốc đen như mực, trong chén thuốc truyền tới mùi tanh đặc biệt, trong mùi tanh còn kèm theo mùi thơm ngát kỳ lạ, làm anh cảm thấy khó chịu. Anh giơ tay gạt chén thuốc trong tay quản gia qua một bên, bày tỏ mình không muốn uống.
"Thiếu gia!" Quản gia cũng không đồng ý hành động tính trẻ con của anh.
"Sở thiếu gia, thuốc kia chính là vì trị liệu những đốm đen trên thân thể cậu, nếu cậu không uống. Như vậy thì mặc cho những đốm đen kia lan rộng toàn thân cậu đi!" Đại sư Cố cười lạnh một tiếng, châm chọc. Trong lời nói của ông ta có ý xem náo nhiệt.
Một ánh sáng lạnh bắn nhanh phía Đại sư Cố, quản gia kinh hãi, cũng không ngăn cản, chốc
Lát sau, quản gia phát hiện bên trái gương mặt Đại sư Cố thế nhưng xuất hiện hai vết máu thật sâu, dưới vết máu còn thấm máu tươi đỏ thẫm, mơ hồ không rõ một bên gương mặt ông ta.
Đại sư Cố cũng không giận, ông ta từ từ rút khăn giấy trên khay trà ra, chậm rãi lau máu tươi trên gương mặt ông ta.
“Thiếu gia, uống nhanh đi!”
Mặc dù quản gia cũng không vui vì thái độ ngạo mạn của Đại sư Cố đối với thiếu gia, chuyện trước mắt của thiếu gia, vẫn còn cần đến Đại sư Cố, hiện nay trở mặt với Đại sư Cố cũng không lợi đối với bọn họ.
Sở Du vẫn không có nhận lấy chén thuốc quản gia đưa, quản gia thở dài bất đắc dĩ, đưa một cái tay trống không vào trong túi quần của mình tự lấy tấm hình ra, đưa cho anh.
Sở Du cau mày nhận lấy tấm hình ông ta đưa tới, hai mắt thoáng nhìn tấm hình, tơ máu trong tròng mắt rút đi trong nháy mắt, tròng mắt đen nhánh lóe sáng, cánh môi vẫn mím chặt cũng có dấu hiệu dãn ra.
“Mau uống nó đi, thiếu gia. Chờ thân thể cậu khôi phục, cậu có thể nhìn thấy Thiếu phu nhân.” Quản gia nhỏ giọng nói.
Sở Du lập tức nhận lấy chén thuốc trong tay ông, uống một hơi cạn sạch. Đưa trả chén sứ lại cho quản gia thì ánh sáng trong mắt anh còn chưa có biến mất, “Còn có?”
“Còn có?”, quản gia không hiểu.
“Hình!” Tạm ngừng, anh đột nhiên nhíu mày, nheo mắt nguy hiểm, “Ông theo dõi.”
Lúc này quản gia mới hiểu ý anh, ông vội vã lắc đầu, “Hình đều lấy ngẫu nhiên từ máy giám sát, sau đó mới in ra. Người phụ trách phần này không phải là tôi, là một nữ giúp việc.”
Chân mày khóa chặt của Sở Du hơi dãn ra, nhưng vẫn không dãn hẳn, “Không cho phép xem! Tất cả đều đưa tôi!” Anh ra lệnh không chút khách khí.