Snack's 1967
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

nh rời đi.

“Nhưng…”

Ông lo lắng Đại sư Cố lừa đảo.

“Sai người khác đi, ông cho là có thể tìm được ông ta sao?”

Sở Du liếc mắt thấy ngay băn khoăn và tính toán của quản gia, anh không chút do dự ngăn trở đề nghị quản gia sắp nói lên.

Quản gia trầm tư một chút, nhìn Lương Ý ngủ trên giường, lại nhìn bụng cô còn chua lộ rõ.

Đây là con của thiếu gia…

“Được rồi!” Ông thỏa hiệp, bởi vì ông lo lắng đứa bé trong bụng thiếu phu nhân có thể sẽ trở thành mục tiêu của Đại sư Cố, ông không phòng bị, mặc dù người này từng trợ giúp khi ông gặp nạn.

Sau khi được quản gia đồng ý, Sở Du nhẹ nhàng hôn một cái lên trán Lương Ý, anh vươn tay, đầu ngón tay run rẩy chậm rai đặt lên bụng cô, như khẽ vuốt ve một cái như vuốt châu báu quý giá nhất thế giới này.

“Thiếu gia” Quản gia nhắc nhở gọi anh một tiếng.

“Tôi biết rồi.”

Sở Du đứng lên, xoay người lúc sắp rời đi, anh nghiêng đầu, lưu luyến đưa mắt nhìn Lương Ý thật kỹ, lúc này mới mang theo trần đầy không muốn xa rời rời đi.

Men theo hơi thở, Sở Du tìm được Đại sư Cố chính xác không có lầm trong hèm nhỏ đi lại giữa đêm khuya. Đại sư Cố bước cực kỳ nhẹ nhàng, thời gian thoáng cái trôi qua, bóng dáng của ông ta đã biến mất ở trong hẻm nhỏ tĩnh mịch.

Trong giây lát bóng dáng biến mất làm Sở Du không tự chủ nhíu chân mày, bởi vì hơi thở và bóng dáng Đại sư Cố đồng thời biến mất. Anh nghiêng đầu quan sát đèn đường trong hẻm nhỏ không có thu hẹp, vào lúc trầm tư nên làm như thế nào biết được Đại sư Cố đang ở đâu thì hơi thở của Đại sư Cố bỗng nhiên lại xuất hiện.

Anh lại men theo hơi thở đi về phía Đại sư Cố, Đại sư Cố mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn màu trắng, cái bóng nhất thời chiếu vào tầm mắt của anh. Đại sư Cố giữ vững tốc độ bước chân, Sở Du e sợ mất dấu lần nữa nên cố ý bước nhanh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa ông ta và mình còn một phần ba.

Đại sư Cố vẫn đang bước đi bỗng nhiên dừng bước lại, đi vào một tiệm nhỏ cũ nát vẫn sang đèn giữa đêm khuya, lúc này Sở Du mới phát hiện ra hình như bọn họ có lẽ đã cách xa cái hẻm nhỏ vừa rồi, cái hẻm nhỏ và cái vừa rồi có cảnh trí có một không hai, không dễ nhận ra, có điều trên mỗi một gian phòng phía bên phải hẻm nhỏ đều có tấm biển viết số nhà, cũng bởi vì như thế anh mới có thể nhận ra hai con hẻm khác nhau.

Đại khái qua chừng 10 phút, Đại sư Cố khiêng một túi nặng trĩu đi ra từ trong tiệm, bắt đầu đi về phía nhà họ Sở.

Sở Du đang định đi vào cửa tiệm quan sát một lượt thì đèn cửa tiệm đã tối.

Xem ra chủ tiệm này vì chờ Đại sư Cố đến mới cố ý thắp đèn.

Sở Du đứng ở cửa cửa tiệm, ngẩng đầu lên, liếc nhìn mấy chữ nghiêng ngả trên tấm biển, những chữ kia không biết là cố ý viết thành như vậy, hay vốn viết như vậy. Nhưng điều có thể khẳng định chính là, anh không biết mấy chữ này.

Lúc anh đang muốn tiến thẳng vào cửa tiệm này, cửa tiệm nhỏ thế nhưng từ từ trở nên mơ hồ, anh theo bản năng quay đầu nhìn căn nhà cũ rách phía sau, lại phát hiện những căn nhà nhỏ và gian phòng đều không khác gì nhau, đều trở nên mơ hồ không rõ. Anh chuẩn bị tư tay đẩy mạnh cửa ra, đầu ngón tay vừa chạm lấy cửa gỗ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ biến mất như tan thành mây khói không còn một mống.

Anh kinh ngạc nhìn lên cây cổ thụ trước mắt, hồi lâu, anh mới hồi phục tinh thần, phát hiện giờ phút này mình đang đứng ở một cánh đồng hoang tàn vắng vẻ.

Bốn phía đen như mực, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng ếch ộp giữa không trung còn có đom đóm bay, một hồi gió nhẹ thối tới, không khí mát mẻ thuộc về cây cối bay vào lỗ mũi của anh, làm người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Vậy mà, mặc dù tinh chất như vậy, nhưng không có làm tâm tình nặng trĩu của anh chuyển biến tốt, cho tới bây giờ anh vẫn chưa hoàn toàn biết được rốt cuộc ông ta cầm thứ gì từ trong cửa tiệm kia.

Một bãi tha ma nằm ở sườn núi nhỏ.

“Rốt cuộc tìm được!” Đại sư Cố kích động nửa ngồi chuẩn bị cậy quan tài ra, đối với thi thể trong quan tài đã sớm hóa thành tro xương thì làm như không thấy, ông ta run rẩy đưa tay, hái nụ hoa màu đỏ tươi trong quan tài, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve rễ cây đỏ thẫm.

Đây là hoa Huyết Thi ông ta tìm hơn 70 năm, hôm nay rốt cuộc ông ta cũng tìm được. Ông ta quả thật không thể tin vào hai mắt của mình, ông ta dầm mưa dãi nắng, đi qua vô số địa phương, chính là vì tìm kiếm thánh vật là đóa hoa mà ông ta tha thiết ước mơ, hôm nay nó cũng làm nằm trong long bàn tay mình, làm sao không nghi ngờ đây chỉ là giấc mộng hão huyền của mình?!

“Nhã Lan, chúng ta sẽ có thể gặp mặt nhanh thôi!” Ông ta thì thào tự nói với nụ hoa, mặt vui sướng, tựa như có lẽ đã thấy người mình ngày nhớ đêm mong hơn 70 năm.

Gió lạnh ập tới, thổi bay vạt áo kiểu áo Tôn Trung Sơn của Đại sư Cố, một tay ông ta nắm hoa Huyết Thi, nhẹ nhàng phủi bụi dính vào dưới quần áo của mình.

Y phục này là Nhã Lam làm, không thể làm dơ.

Không khí chung quanh từ từ trở nên mỏng manh, cảm giác ướt lạnh xâm nhập lần nữa. Đại sư Cố liếc mắt nhìn cỏ hoang mọc trên bãi tha ma, lúc này, trên núi hoang im ắng yên tĩnh dần dần tụ vô số bóng ma, từ từ tiến về phía ông ta.

Không thể lưu lại nữa.

Ôn