Snack's 1967
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 8.5.00/10/429 lượt.

sức khàn khàn, vẻ mặt cũng cực kỳ mệt mỏi, giống như bệnh nặng vừa mới khôi phục chút tinh thần.

"Hiện tại cậu nhất định phải đi?" Đại sư Cố móc một chiếc gương nhỏ ra, để trước mặt anh.

So với trước lúc Sở Du hôn mê chính là, giờ phút này đốm đen trên mặt anh cũng không có dấu hiệu biến mất, ngược lại rậm rạp chằng chịt trải rộng ở trên gương mặt anh, cả khuôn mặt gần như không chỗ nào trống, nhìn vào làm cho người ta kinh hãi không dứt, lông tơ dựng đứng.

Đầu ngón tay của anh run rẩy đặt lên má trái của mình, không thể tin nhìn người trong gương.

Mặt của anh. . . . . . Không, không thể đi, ít nhất hiện tại không thể đi, nếu như anh đi, nhất định sẽ hù dọa tiểu Ý, đến lúc đó tiểu Ý nhất định sẽ càng thêm chán ghét và sợ mình, cho nên, anh không thể đi!

"Lúc nào thì khôi phục?" Tốc độ nói của anh hơi nhanh, có vẻ hết sức vội vàng.

Đại sư Cố khẽ mỉm cười, trấn an: "Yên tâm, sau một tuần lễ nữa là được rồi."

"Một tuần lễ? !" Anh lắc đầu một cái, thời gian quá dài, anh không thể chịu được thời gian dài như vậy không thể nhìn thấy tiểu Ý.

Giống như nhìn thấu bất mãn của anh, Đại sư Cố thở dài một tiếng, "Đã là nhanh nhất rồi, không thể trị liệu nhanh hơn. Nếu tăng nhanh thời gian trị liệu lên, như vậy chỉ sợ về sau thân thể của cậu sẽ tan vỡ toàn bộ không còn là người. Mà thiếu phu nhân, đối mặt với người chồng như thế, sẽ chọn lựa thái độ gì đối mặt với thiếu gia, đã quá rõ ràng rồi, không phải ư?"

Tay cầm gương không tự chủ gia tăng sức lực, "Bồm bộp" một tiếng, gương chia năm xẻ bảy vỡ thành vô số mảnh tán lạc trên giường đơn, lòng bàn tay của anh dính đầy máu đỏ thẫm chói mắt.

"Thiếu gia!" Đại sư Cố lạnh lùng liếc máu tươi đầy trong lòng bàn tay anh.

Sở Du ngẩng đầu lên, ánh mắt tàn nhẫn, "Một tuần lễ, ông chắc chắn chứ?"

Đại sư Cố gật đầu một cái, lấy được câu trả lời xác định, Sở Du xoay mặt, hạ lệnh đuổi khách, "Ông có thể đi được rồi." Hiện tại trừ tiểu Ý ra, cũng không muốn thấy người nào cả.

Đại sư Cố trầm mặc, móc một lá bùa ra, nâng cánh tay đang từ từ bị đốm đen chiếm cứ, dính lá bùa vào miệng vết thương, nhỏ giọng đọc mấy câu chú xong, mới buông tay anh ra, "Vậy tôi nên rời đi trước."

Sở Du không nói gì, Đại sư Cố thấy mặt anh không kiên nhẫn, cũng không có nói gì, mà cắm đầu cắm cổ rời khỏi phòng. Mới vừa đi ra gian phòng không bao lâu, chuẩn bị trở về phòng ngầm dưới đất thì ông ta bỗng nhiên lại đi tới tấm cửa phòng đóng chặt chỗ hành lang.

Một người giúp việc đi qua chỗ này, ông ta trầm giọng nói: "Gian phòng kia có người ở sao?"

Người giúp việc thấy người hỏi là Đại sư Cố, vội vàng trả lời: "Là thiếu phu nhân. Sau khi thiếu gia xảy ra chuyện, phu nhân nói để bảo đảm thiếu phu nhân và Lưu tiểu thư không thể gặp mặt nhau, đã cố ý sắp xếp cho thiếu phu nhân ở gian phòng hẻo lánh này."

Đại sư Cố chuyển con mắt một cái, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa phòng màu đỏ sậm, "Bình thường người giúp việc phụ trách chăm sóc thiếu phu nhân là ai?"

"Trước kia là dì Linh, nhưng gần đây dì Linh đã làm sai vài chuyện, sau đó phu nhân liền sai quản gia tới phụ trách cuộc sống hằng ngày của thiếu phu nhân." Người giúp việc cung kính cúi đầu hồi đáp, đối với người đàn ông trung niên này, nhóm người giúp việc đều sợ hãi trong lòng, bởi vì người này thật sự quá đáng sợ. Mà bọn họ ở trong nhà này nếu hơi không cẩn thận, người bỏ mạng tiếp theo là họ. Cho nên mỗi lần bọn họ làm việc đều phải rất cẩn thận.

"Trừ bọn họ ra, thiếu phu nhân còn tiếp xúc được với những người khác không?"

Người giúp việc lắc đầu một cái, "Hẳn là không có, thiếu phu nhân vẫn luôn bị giám sát chặt chẽ. A, đúng rồi, hôm qua thiếu gia gặp chuyện không may, thiếu phu nhân từng gặp Lưu tiểu thư.”

“Lưu Na.......” Đại sư Cố trầm ngâm nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người giúp việc len lén dùng đuôi mắt liếc đại sư Cố mấy cái như có điều suy nghĩ, “Đại sự Cố, tôi còn bận việc khác, nếu ông không hỏi gì nữa, vậy tôi rời đi trước.” Lòng bàn tay của cô ta ướt nhẹp, khẩn trương không thôi.

Đại sư Cố liếc cô ta một cái, giọng nói hời hợt: “Ừ.”

Lời của ông ta làm người giúp việc như nhặt được đại xá, người giúp việc chạy trối chết tựa như bay rời khỏi hành lang. Ông ta nhìn bóng dáng người giúp việc chạy thục mạng, nhíu mày, “Tôi đáng sợ thế ư? Mặt của thân thể này, làm người ta sợ hãi đến vậy?” Thiệt là, xem ra phải nhanh chóng hành động......

Ông ta tự mình lẩm bẩm, nhưng mà vẫn thôi, bây giờ nên đi tìm Lưu Na – Lưu tiểu thư trước. Ông ta xoay người lại, đi tới khúc quanh hành lang, chốc lát sau, ông ta đã đi tới cửa phòng Lưu Na.

Lối vào cánh mũi truyền tới mùi đặc biệt nồng đậm hơn so với gian phòng Lương Ý truyền lại ra, ông lại gần như có thể xác định, thứ kia là ở bên trong gian phòng. Ông ta gõ cửa, người ngoài cửa cẩn thận ứng tiếng nói: “Ai?”

“Kẻ hèn họ Cố. Cảm thấy gian phòng của Lưu tiểu thư hình như có điều khác thường, cố ý tới đây kiểm tra một chuyến.” Đại sư Cố ở ngoài cửa, cất giọng giải thích lý do vì sao mình xuất hiện tại ngoài cửa phòng cô ta.

Hồi lâu người bên trong cửa không có trả lời, Đại sư Cố cho là cô ta bởi v