
“Dạ! Lát nữa sẽ đưa tới cho cậu!” Quản gia gật đầu.
“Đi ra ngoài! Toàn bộ!” Anh không muốn lãng phí thời gian trên người bọn họ, vì vậy lạnh giọng đuổi khách.
Lệnh đuổi khách vừa ra, quản gia đang muốn mang Đại sư Cố rời đi, lại phát hiện chẳng biết Đại sư Cố đã rời đi lúc nào. Ông khẽ nhíu chân mày, tuy có nghi ngờ, cũng không có nói gì.
“Thế nào?”, Sở Du thấy ông đưa lưng về phía mình đứng nghiêm trước sofa vuông không hề rời đi, vì vậy lạnh nhạt hỏi.
Quản gia quay đầu, nhìn Sở Du, “Đại sư Cố rời đi lúc nào, thiếu gia có biết không?”
Sở Du rũ rèm mắt xuống, quả thật, hình như anh cũng không phát hiện người nọ rời đi lúc nào, căn cứ kinh nghiệm quá khứ, mặc dù mình không chú ý chuyện đi hay ở, nhưng vẫn có thể nhận thấy từng cử động của người khác, nhưng lần này, ông ta biểu hiện năng lực lại làm anh có điều kiêng kỵ.
“Thiếu gia, đối mặt với người này, cậu phải cẩn thận, không thể khinh địch.” Quản gia trầm ngâm nói, chẳng biết tại sao hành động của Đại sư Cố làm ông có điều hoài nghi, trực giác nói cho ông biết, không thể nhẹ dạ tin người này.
“Tôi biết rồi.” Sở Du liếc nhìn ngoài cửa, trong tay đang cầm hình, khẽ nâng khóe môi lên, trở lại bên giường, tinh tế thưởng thức người trong hình.
Quản gia thấy thiếu gia nhà mình có tâm tình tốt, khóe miệng bất giác buông lỏng, ông lặng lẽ ra khỏi phòng, tránh quấy rầy cảm xúc đang tăng cao của Sở Du.
Ông mới vừa đóng kín cửa, đụng phải một người phụ nữ trung niên đẫy đà đâm đầu đi tới, khuôn mặt người phụ nữ trung niên u sầu, nhìn thấy quản gia, ánh mắt bà ta sáng hơn.
“Quản tiên sinh!” Bà ta vội vàng đi lên trước, nhẹ giọng kêu, e sợ quấy nhiễu Sở Du trong phòng.
Quản gia nhìn thấy bà ta, liền nhíu mày, không có trả lời bà ta, đi về phía hành lang cách mấy chục bước mới xoay người lại, nhìn người phụ nữ đẫy đà theo sát sau mình.
“Bà tới vì A Linh?”
Người phụ nữ đẫy đà nặng nề gật đầu một cái, trong lòng kỳ vọng mà nhìn ông: “Quản tiên sinh, ông có thể cầu xin phu nhân thả A Linh ra không?”
“A Linh đã làm sai chuyện, phải tiếp nhận trừng phạt.” Giọng quản gia hết sức thong thả lạnh nhạt, tựa như đang đọc sách.
Ánh sáng trong tròng mắt người phụ nữ đẫy đà rút đi, bà ta cười lạnh một tiếng: “A Linh làm sai chuyện gì, tôi cũng không cho rằng cô ấy đã làm sai điều gì.”
“Phu nhân nói cô ta sai, vậy chứng tỏ cô ta sai!” Giọng nói của quản gia dần dần trở nên lạnh, có lẽ ông đã không muốn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ đẫy đà.
Người phụ nữ đẫy đà giễu cợt nhìn quản gia trước mắt cao hơn chính mình một cái đầu, “Ở trong mắt ông, phu nhân làm tất cả đều đúng, vậy ư?”
“Không sai!” Quản gia nói không chút chậm trễ.
“Quản tiên sinh, ông thật là một kẻ điên.” Người phụ nữ đẫy đà dùng ánh mắt nhìn quản gia tựa như nhìn người xa lạ.
Quản gia quay đầu, cũng không phủ nhận. “Nếu như cô không còn chuyện quan trọng khác. Vậy mau chóng đi làm việc của mình! Không nên ném công việc thuộc về mình cho người khác!”
Anh chỉ trích làm Người phụ nữ đẫy đà tức giận vô cùng, Người phụ nữ đẫy đà phẫn hận xoay người lại, sải bước rời khỏi hành lang.
Nhà họ Lương.
Lương Bân đang kiểm tra đo lường pháp trận ở gian phòng, không nhịn được mở miệng dò hỏi sư phụ đang lâm vào trạng thái mơ màng ngủ, “Sư phụ! Người cảm thấy tờ giấy dì Phương mang về có tin được không?”
Bị lời nói của Lương Bân đánh thức, sư phụ dụi dụi vành mắt, còn buồn ngũ liếc pháp trận càng ngày càng lớn, ngáp dài, lười biếng nói: “Con cho là thế nào?”
“Con cho là cũng không thể tin. Cư nhiên bảo chúng ta dừng bày trận, đây không phải là nói cho chúng ta biết, bảo chúng ta trực tiếp buông tha cứu tiểu Ý à?” Lương Bân xì mũi coi thường đối với việc hôm nay dì Phương vội vàng hấp tấp mang tờ giấy tới, cho là năng lực thuật sĩ đối phương không bằng sư phụ mình mới cố ý thả ra tin tức giả, dùng để làm xáo trộn, tránh khỏi xung đột trực tiếp với bọn họ.
Sư phụ nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, chẳng hề để ý nói: “Tại sao con không cho rằng trong bọn họ có phản đồ?”
“Phản đồ!” Lương Bân xác thực không có nghĩ qua khả năng này.
“Chết nhiều người như vậy, ở nhà họ Sở tất phải đưa tới một trình độ khủng hoảng nhất định, y theo tình huống pháp trận trước mắt, nhà họ Sở tối thiểu còn có mười mấy người sống, và số lượng người giấy không biết được. Con nghĩ xem, chẳng lẽ những giúp việc không sợ mình sẽ chết bỏ mạng ư?”
“Nhưng đối phương là thuật sĩ, khống chế tư tưởng mười mấy người sống cũng không phải là không thể nào.”
Sư phụ lắc đầu một cái, mặt gỗ mục không thể đẽo, “Tiểu Bân, những người này không phải là không thể khống chế, nhưng khống chế chừng mười người hao tổn bao nhiêu tinh lực, huống chi người này dường như vẫn còn bố trí một pháp trận to lớn hơn. Con cho là, hắn còn có tinh lực làm chuyện này sao?”
“Nhưng mà…”
“Tốt lắm tiểu Bân, trước hết tạm hoãn chuyện pháp trận. Theo tình hình trước mắt, tiểu Phương rất dễ xảy ra chuyện.” Sư phụ thở dài nói.
Lương Bân chán nản trầm mặc.
Sư phụ ngó anh ta thật sâu, im lặng thở dài, “Tiểu Bân, con từng hối hận vì xuống núi chưa?”
Lương Bân ngạc