
i của Đại sư Cố dần dần biến mất, ông ta vung tay lên, vung vẫy chút bột thuốc ở giữa không trung. “A Quản, chẳng phải tôi đang trị liệu cho thiếu gia nhà ông à? Ông cũng biết thiếu gia nhà ông là loại phi nhân*, phải dùng một số biện pháp trị liệu khác biệt, không phải sao?”
*Phi nhân: nửa là người.
“Tôi cảnh cáo ông. . . ông tốt nhất ngoan ngoãn chữa khỏi cho thiếu gia, nếu để cho tôi phát hiện ông có ý đồ xấu đối với thiếu gia, muốn tổn thương thiếu gia, vậy thì coi như liều cái mạng này, tôi cũng đồng quy vu tận với ông.” Giọng quản gia tràn đầy sát khí, làm người ta nổi da gà.
Vậy mà lời nói của quản gia không chỉ có không dọa Đại sư Cố sợ, ngược lại làm Đại sư Cố nghe như thấy chuyện cười, cười lớn, “A Quản, càng ngày ông càng tự tin rồi.”
Quản gia không nói, lạnh lùng nhìn ông ta.
“A Quản, nếu như mà tôi có ý đồ xấu đối với thiếu gia nhà ông, ông thật sự cho là có thể đối phó được tôi sao? Đừng quên, công phu của ông, là do chính tôi dạy đấy.” Đại sư Cố châm chọc.
Quản gia oán giận tay rút phi đao ra, bắn nhanh về phía Đại sư Cố, Đại sư Cố lắc mình một cái, phi đao đâm thẳng về phía bức tranh trên tường. Khi mũi đao sắp đâm vào trong bức tranh trên tường , nháy mắt phi đao lập tức bị bắn ra, “Loảng xoảng” một tiếng rơi trên mặt đất.
“A Quản, có vài thứ, không đụng được.” Đại sư Cố cúi đầu nhìn phi đao trên đất nhỏ giọng cảnh cáo.
Quản gia hừ lạnh một tiếng, Đại sư Cố ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua thức uống ông ta bưng bên tay trái, cười ôn hòa, “Thế nào? Thiếu phu nhân kén chọn nhà ông không muốn uống?”
“Ông dùng thứ gì điều chế cái này?”
“Cũng không có gì? Chỉ là một chút cỏ độc thôi.” Đại sư Cố hồi đáp chẳng hề để ý.
“Cỏ độc?” Quản qua cắn răng.
Đại sư Cố liếc thuốc nước kia, “Chỉ là một thuốc ức chế sinh trưởng của tiểu thiếu gia mà thôi. Xem ra tiểu thiếu gia đã nhận ra, cho nên mới ngăn cản cơ thể mẹ uống.”
“Tại sao?”
“Tại sao?” Đại sư Cố giễu cợt nhìn quản gia, “Ông có biết những thuốc trước kia khiến cho tiểu thiếu gia ‘khẻo mạnh lớn lên’ là dùng cái gì làm không?” Ông ta nói có ngụ ý.
“Có ý gì?”
“Canh thuốc kia. . . chính là dùng máu còn có thịt của thiếu gia nhà ông chế biến mà thành.”
Lời nói của Đại sư Cố làm quản gia như bị sét đánh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, dù thế nào ông ta cũng không nghĩ ra thuốc của thiếu phu nhân lại dùng máu thịt của thiếu gia nhà mình chế biến thành.
“Vốn là một loại ma quỷ chỉ cần uống máu người sống làm dinh dưỡng trợ cấp, cho đến 10 tháng sau sẽ ra đời. Nhưng thể chất thiếu gia nhà ông không giống vậy, bây giờ đang ở trạng thái nửa người nửa quỷ, cho nên đứa bé kia cũng di truyền huyết thống nửa thi. Mà thi người, khi còn sống ở cơ thể mẹ, thì cần uống máu người thân mới có thể sống. Nhưng hôm nay lấy trạng thái trước mắt của thiếu gia nhà ông, nếu tiếp tục dùng nữa, chỉ sợ đợi đến lúc đứa bé sinh ra, cậu ấy sẽ bị ăn đến chỉ còn lại một đống xương hài.”
Quản gia cảm thấy đầu óc mình chưa từng hỗn loạn như vậy.
“A Quản. Ông có thể yên tâm, đối xử tốt thiếu gia nhà ông, tự tôi sẽ xử lý tiểu thiếu gia nhà ông.” Đại sư Cố hé miệng cười cười, rất có ý vị an ủi.
Quản gia cảnh giác nhìn chằm chằm ông ta hồi lâu, cuối cùng không nói gì mà đi ra khỏi phòng dưới đất.
“A, đứa trẻ nửa thi, thật là thánh vật ngàn năm khó gặp một lần.” Đại sư Cố nhìn bóng lưng quản gia cách xa, tự mình lẩm bẩm. . . .
Đêm khuya rạng sáng 2 giờ, sườn núi nhỏ nơi nào đó vùng ngoại ô.
Nước mưa tí tách rơi vào mặt đất khô khốc màu vàng nhạt, càng không ngừng rửa sạch bùn đất bị sang bằng với đất hoang, nước mưa rơi nặng hạt, bùn đất theo nước mưa chậm rãi chảy xuống dưới sườn núi.
Đại khái nửa giờ sau, một ngón tay trắng nõn dưới sự bào mòn của nước mưa, đột nhiên xuất hiện trong đất bùn màu vàng nhạt. Nếu quan sát cẩn thận còn có thể nhìn ra được đó là một ngón trỏ. Tiếng sấm chói tai, tia chớp thỉnh thoáng phá vỡ màng đêm, chiếu sáng cả sườn núi nhỏ, ngón trỏ bị chôn vùi trong đất bùn bỗng nhiên khẽ run lên, ngay sau đó cứng còng đung đưa, chốc lát sau, một bàn tay hoàn chỉnh duỗi đi lên từ trong đất bùn chôn. . .
Sở Du cảm giác giống như lại bị ngọn lửa thiêu hủy xâm lấn thần kinh lần nữa, anh khó chịu cau mày giùng giằng, đốm đen trên mặt như ẩn như hiện. Nửa ngày trôi qua, anh dần dần bình tĩnh lại, chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu ra, ánh mắt tan rã mà nhìn nóc nhà.
"Cậu đã tỉnh, thiếu gia."
Đại sư Cố bỗng nhiên xuất hiện trước mắt anh, anh khẽ nghiêng đầu, nhìn ông ta: "Tiểu Ý. . . . . ."
"Cô ấy rất tốt. Hiện tại hẳn là đang ngủ trong gian phòng nào đó." Đại sư Cố vuốt vuốt râu ria, nói không nhanh không chậm.
Sở Du chậm rãi nhắm mắt lại, hình như thở phào nhẹ nhõm, hồi lâu, anh mở miệng lần nữa, "Thuốc. . . . . ."
Tròng mắt Đại sư Cố thoáng qua vẻ châm biếm, giọng điệu thoải mái mà giải thích cho anh, "Yên tâm, đứa bé và thiếu phu nhân đều không sao cả. Tôi đã tạm thời khiến tiểu thiếu gia dừng sinh trưởng."
"Tôi muốn đi. . . . . . thăm cô ấy." Đại khái là thời gian hôn mê rõ dài, nguyên nhân thân thể tương đối yếu đuối, giọng nói của anh vẫn hết