
.
Vậy mà, làm cô không tưởng tượng được là, Lưu Na đứng ở bên người lại nghiêng người, đứng cản ở trước mặt Lương Ý, “Bốp!” Một cái tát nặng nề rơi trên mặt Lưu Na, gò má trắng nõn của Lưu Na lập tức hiện ra dấu năm ngón tay rõ ràng.
“Na Na!” Lương Ý kêu lên tiếng.
Lưu Na vuốt má phải nóng hừng hực, bộ mặt giận dữ nhìn chằm chằm mẹ Sở, Lưu Na không chịu nổi uất ức đang muốn chuẩn bị phản kích, một con dao lấp lánh ánh lạnh đã lướt qua giữa không trung, vững vàng cắm dưới chân của cô ấy, trong nháy mắt Lưu Na bị dọa sợ, lại không dám động thủ trả thù mẹ Sở.
Mẹ Sở cười lạnh một tiếng, giơ tay lên lần nữa, chuẩn bị vỗ vào gò má Lương Ý.
“Phu nhân!” Quản gia hét lớn một tiếng, ngăn cản bàn tay sắp rơi xuống của bà ta.
Mẹ Sở tức giận quay đầu nhìn chằm chằm quản gia.
“Bà bất chấp cũng nên chú ý tới tiểu thiếu gia.” Quản gia trầm ngâm nói. “Thiếu gia còn chưa tìm được, chúng ta đi tìm thiếu gia trước đã, sau đó tính toán món nợ này!”
Trong lòng mẹ Sở tức giận khôn cùng, tâm bất cam tình bất nguyện xoay người rời khỏi phòng.
Dì Linh đứng ở ngoài cửa, xem xét bốn phía, phát hiện không có ai đang đi lại tuần tra ở hành lang lúc này mới rón rén đi vào gian phòng. Mới vừa bước vào gian phòng bà đã kinh ngạc nhìn Lương Ý ngồi ở trên giường, hai mắt vô thần, giống như linh hồn bị rút đi, bà lo âu đi tới trước mặt cô, nhẹ giọng kêu,"Thiếu phu nhân?"
Mắt mất đi tiêu cự, Lương Ý vặn vẹo cái cổ cứng ngắc, men theo nơi phát ra giọng nói, ngơ ngác nhìn dì Linh, không nói được lời nào.
Dì Linh mấp máy, cau mày, trầm giọng nói: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lương Ý bỗng nhiên cúi đầu, khàn khàn mà nói: "Na Na, cậu ấy bị quản gia mang đi." Nước mắt lớn chừng hạt đậu chảy xuống từ trên gò má cô, nhỏ xuống cái chăn mềm mại, thấm ướt cái chăn.
"Thiếu phu nhân, đừng lo lắng, Lưu tiểu thư sẽ không có chuyện gì." Dì Linh trấn an cô.
Lương Ý lấy mu bàn tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên, chần chừ nói: "Thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"
Dì Linh nặng nề gật đầu một cái.
Lương Ý cắn cắn môi, miễn cưỡng tin tưởng lời dì Linh nói, dừng một chút, cô lo lắng hỏi: "Đã tìm được Sở Du chưa?"
Dì Linh xoay mặt, chán nản lắc đầu một cái.
Ngoài cửa sổ mưa rơi như có xu thế gia tăng, tiếng mưa tí tách rơi càng ngày càng vang, bất chợt kèm theo tiếng sấm nổ vang, dọa người không thôi, làm người ta không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Lấy được câu trả lời, Lương Ý rốt cuộc không nhịn được, cô đột nhiên vén chăn lên, đi xuống từ trên giường, vội vàng muốn đi ra khỏi gian phòng. Dì Linh theo sát ở sau lưng cô cả kinh, đi lên trước, ngăn cản cô ra khỏi phòng.
"Thiếu phu nhân, cô muốn đi đâu?" Dì Linh trầm mặt hỏi.
"Tôi muốn tự mình đi tìm anh ấy." Lương Ý kiên định nhìn dì Linh, dáng vẻ không đi không thể.
Dì Linh lắc đầu, nghiêm túc nói: "Thiếu phu nhân, chớ dại dột. Phu nhân đã sớm hạ lệnh, cô không được rời khỏi gian phòng này. Còn nữa, cho dù cho cô đi tìm, cô có thể khẳng định là tìm được thiếu gia ư? Thời tiết như thế này, chỉ sợ đến lúc đó chúng tôi còn phải đi tìm cô." Bà đả kích ý nghĩ ra ngoài tìm kiếm Sở Du của Lương Ý không chút lưu tình.
Lương Ý có chút co quắp, sắc mặt của cô hoàn toàn trắng bệch, mặc dù dì Linh không lưu tình, nhưng không thể không thừa nhận, lời bà nói là sự thật, thời tiết như thế này, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở trên đường, chỉ biết liên lụy bọn họ, kéo dài thời gian bọn họ tìm kiếm Sở Du.
Dì Linh im lặng thở dài, dịu dàng trấn an cô: "Thiếu phu nhân, tại sao muốn tự mình đi tìm thiếu gia chứ?"
Lương Ý nghi ngờ nhìn bà, cảm thấy kinh ngạc đối với câu hỏi của bà, "Nếu không phải là tôi bảo anh ấy đi bộ đi mua đồ, anh ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện. Cho nên, tôi không nên chịu trách nhiệm sao?"
"Nhưng thiếu gia đối xử với cô như vậy, cô không hận cậu ấy ư? Nếu không phải tại cậu ấy, cô sẽ không bị giam lỏng ở chỗ này, còn bị buộc kết âm hôn với cậu ấy. Những thứ này, đều đủ để tạo thành lý do khiến cô hận cậu ấy, cho nên, không phải cô nên hận cậu ấy không thể nhanh chóng chết đi sao? Tại sao bây giờ cô còn lo lắng cho cậu ấy chứ?" Ánh mắt sắc bén của dì Linh nhìn chằm chằm vào Lương Ý, cặp mắt sắc bén như muốn xé ra toàn bộ nội tâm của cô.
Lương Ý cứng họng, cô mờ mịt cúi đầu. Đúng vậy, cô nên hận anh, nếu không phải tại anh, bây giờ cô còn đang ở trong nhà thở to ngủ, làm sao gặp phải những chuyện như mấy ngày nay khiến cả đời cô đều không thể quên được.
"Thiếu phu nhân, cô nghĩ kỹ chưa?" Dì Linh nhẹ giọng hỏi.
Lương Ý ngẩng đầu, trong mắt đều là hoang mang, cô lắc đầu một cái, "Tôi không biết, nhưng mà tôi lại rõ ràng, tôi không hy vọng có người bởi vì tôi mà bị thương."
"Cho nên,
Đây là chuộc tội?”
“ Chuộc tội?” Lương Ý nhỏ giọng lẩm bẩm, cô cũng không phải là Thánh Mẫu, đối với người tổn thương mình mà ôm lấy tâm lý chuộc tội, vậy hoàn toàn không bình thường, nếu không phải là chuộc tội vậy… thì là cái gì chứ? Là áy náy? Hay là… Ý thức trách nhiệm đang tác quái…?
“ Thiếu phu nhân?”
Tiếng kêu của dì Lương cắt đứt mạch tự hỏi của Lương Ý, Lương Ý ngẩng đầu lên nhìn dì Linh,