“ Đáp án này rất quan trọng sao?”
Dì Linh cười lắc lắc đầu, “ Quan trọng hay không đều ở trong đầu cô. Một ngày nào đó, cô sẽ tìm được câu trả lời, chỉ là, tôi hi vọng đến lúc đó cô sẽ không hối hận vì bây giờ mê mang.”
Lương Ý yên lặng hồi lâu không nói gì.
“ Thiếu phu nhân, cô nên nghỉ ngơi, bây giờ đã hơn bốn giờ.” Dì Linh nhìn đồng hồ, lông mày càng thêm cau chặt. Còn một tiếng nữa thì trời sẽ sáng, nếu lúc trời sắp sáng còn chưa có tìm thấy thiếu gia vậy thì phiền toái.
Lương Ý cắn môi, liếc nhìn mưa to gió lớn ngoài cửa sổ, “ Tôi muốn chờ anh ấy trở về!”
“ Nhưng…”
“ Cho dù hiện tại tôi nằm trên giường thì cũng không ngủ được, dì cho phép tôi đi!” Lương Ý kiên quyết nói.
Dì Linh thấy thế, đành phải miễn cưỡng đồng ý, “ Qua năm giờ cô nhất định phải nghỉ ngơi. Biết không?”
Lương Ý gật đầu một cái.
Cửa phòng bị hất mạnh ra, Dì Linh và Lương Ý cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy một người mặc quần áo đã bị nước mưa thấm ướt đứng ở cửa, gương mặt và dưới chân Sở Du vẫn còn thấm đẫm nước mưa.
Trước ngực anh phình to, đôi tay quấn lấy nhau ở trước ngực, tựa như đang bảo vệ thứ gì quan trọng, gương mặt trắng nõn mà mặt tuấn bởi vì nước mưa rửa sạch bây giờ đã hiện đầy những đốm đen nhìn mà hoảng. Hô hấp của anh có chút gấp gáp, nhưng khổng thể nghi ngờ, lúc này anh cực kỳ hưng phấn, ngay cả ánh mắt nhìn Lương Ý cũng sáng bừng.
“ Thiếu gia…” Dì Linh che miệng kêu lên, bà ta quả thật không thể tin người chật vật không chịu nổi trước mắt, quần áo thậm chí còn dính không ít nước bùn chình là thiếu gia thường ngày cố chấp đến bệnh hoạn về tính sạch sẽ.
Sở Du giống như không nghe thấy dì Linh kêu lên, anh cười đến mặt rực rỡ, đi thẳng tới trước Lương Ý, sau đó cẩn thận đưa bánh trôi trong ngực mình ra, bày ra choLương Ý nhìn. Mặc dù anh bảo vệ cẩn thận, nhưng vẫn bị nước mưa làm ướt hộp đồ ăn.
Lương Ý kinh ngạc nhìn hộp đồ ăn trong tay anh, trong lòng ê ẩm, hốc mắt có chút ửng hồng.
“ Sao vậy? Em không thích à?” Sở Du cho là cô sẽ vui mừng, nhưng cô lại bày ra bộ dáng sắp gào khóc, nhất thời hoảng hốt không thôi.
Lương Ý mím chặt môi, hất mặt, mở trừng hai mắt, muốn thu những giọt nước mắt sắp tràn mi trở về.
Sở Du cúi đầu qua nhìn hộp đồ ăn, đưa tay mở hộp đồ ăn, bánh trôi tròn trịa trôi lơ lửng ở trên mặt nước, bởi vì thời gian qua dài, bánh trôi đặt trong hộp đố ăn quá lâu đã mất đi hơi nước ấm áo. Bánh trôi đã nguội.
“ Thật xin lỗi … Nguội…” Anh lúng ta lúng túng nói xin lỗi cô. Hai mắt mới vừa rồi còn lấp lánh có hồn bây giờ đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Anh cho là Lương Ý nhất định sẽ không nhận lấy hộp bánh trôi đã nguội, cho nên nhất định sẽ không tha thứ cho anh. Anh chán nản nên bước chậm lại, đặt bánh trôi vào trên khay trà, chuẩn bị xoay người rời đi, tránh để cho cô nhìn phiền lòng.
Vào lúc anh vừa mới dạng chân bước về trước, “Ầm!” Sở Du bất tỉnh té xuống đất, phát ra một tiếng vang.
“ Thiếu gia!” Dì Linh cả kinh thất sắc xông lên trước. Lương Ý còn chưa có lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn thấy đốm đen trên gò má anh dần dần mở rộng, gần như muốn bao trùm lên cả khuôn mặt anh.
“ Thiếu phu nhân, nhanh đi tìm đại sư Cố!” dì Linh sờ trán Sở Du, quyết định thật nhanh bảo Lương Ý đi tìm đai sư Cố.
Dì Linh hét lớn làm Lương Ý như mới tỉnh mộng, cô hoảng hốt ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống mật thất tìm đại sư Cố. Vậy mà cô mới vừa bước ra khỏi phòng thì Đại sư Cố đã mặt nặng nề đi vào.
Hôm nay Đại sư Cố cũng không khí định thần nhàn như thường ngày, ngược lai có vẻ tức giận đằng đằng, ông ta không có chào hỏi Lương Ý giống như bình thường , mà trực tiếp đi tới bên cạnh Sở Du, rút ra một cây châm, đâm xuống trên thiên linh của anh. Cho đến khi ngân châm đâm xuống một nửa thì ông ta mới buông ra, tiếp tục đâm xuống mấy châm trên mấy huyệt đạo quanh người anh.
Sau khi hoàn thành châm cứu, ông ta lại móc ra cục thịt màu đỏ sẫm, cạy miệng của anh ra, cứng rắn buộc anh nuốt vào.
“ Đây là cái gì?” Dì Linh nghi ngờ đối với cục thịt ông ta mạnh mẽ đưa vào.
Đại sư Cố tiếp tục móc ra một cái bình, toàn bộ ném ờ trên mặt đất, sau đó lựa ra một chai trong đó, gắn xuống lòng bàn tay mình, lại từ một cái bình nhỏ khác lấy ra máu tươi, hòa trộn ở chung một chỗ.
Dì Lin thấy ông ta không trả lời, suy đoán nói, “ Là trái tim?”
Đại sư Cố đang bận bịu rốt cuộc ngẩng đầu lên, liếc bà ta một cái, coi như là cam chịu.
“ Xoa!” Đại sư Cố rút cây dao từ trong đĩa trái cây trên bàn tràm hòa máu tươi cùng bột vào nhau, gọi dì Linh xoa thứ này cho Sở Du, dì Linh gật đầu, ngay sau đó hành động. Đại sư Cô quay đầu, nhìn chằm chằm Lương Ý, lạnh lùng nói: “ Lại đây.”
Lương Ý bước tới nhanh, muốn giúp một tay, cô mới vừa đi tới trước mặt Đại sư Cố thì Đại sư Cố không biết nâng dao lên khi nào, hướng cô đâm tới…
Nhà họ Lương,
Tiểu Phương bưng chén nước ngồi ở trên ghế sa lon, đầu ngón tay còn thỉnh thoảng lay động, cô hoảng sợ không thôi trừng chén nước, hình như đang nhìn thứ gì làm cho người kinh hãi không thôi.
“ Bác gái, bác không sao chứ?” Lương Tư bưng trái cây ra ngoài, bị