Teya Salat
Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Minh Hôn Cái Đầu Anh Á

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326901

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

iác tự hỏi mình thì tiếng bước chân “ Cộp cộp cộp” cũng nhích tới gần .

“ Thiếu phu nhân ?”

Lương Ý trợn to hai mắt đột nhiên quay đầu lại , hoảng sợ hỏi : “ Bà tới lúc nào?”

Dì Linh khẽ mỉm cười , “ Mới vừa .”

Lương Ý vỗ vỗ lòng ngực của mình , trấn an mình vừa bị hoảng sợ , hồi lâu mới không hiểu nói : “ Bà có chuyện tìm tôi ?”

Dì Linh liếc cửa phòng rộng mở một cái , nhanh chóng xoay người đi tới trước cửa đóng cửa lại , sau đó mới trở lại bên giường , dịu dàng hỏi : “ Thiếu phu nhân , gần đây thân thể cô cảm thấy như thế nào ?”

“ Đã tốt hơn .” Lương Như Ý nghi hoặc động tác cẩn thận đóng cửa của bà .

Dì Linh dừng một chút , nhìn sang bát sứ trên khay trà mà Sở Du quên mang đi, “ Thiếu gia , cậu ấy có nói cho cô biết thuốc được chế biến từ cái gì không ?”

Lương Ý lắc đầu một cái , “ Thuốc kia có vấn đề gì không ? Sau khi tôi uống thuốc kia xong thì thân thể đã khôi phục khỏe mạnh .”

Dì Linh mấp máy môi , trầm giọng nói : “ Tôi cũng không biết thành phần của thuốc , nhưng thuốc kia là do Đại sư Cố điều chế .”

“ Thần côn điều chế ư !” Lương ý nhíu nhíu chân mày , phỏng đoán : “ Chẳng lẽ thần côn cất thêm đồ kỳ lạ vào trong thuốc ?”

Xem ra thiếu phu nhân cũng không biết gì cả . Dì Linh thở dài một tiếng , trấn an : “ Cho dù bỏ thêm cái gì kỳ lạ , nhưng không đến nỗi muốn lấy mạng của thiếu phu nhân .”

Lương Ý khẽ cắn răng , xác thực , hiện tại nếu như giết cô , chắc chắn Sở Du sẽ không bỏ qua cho ông ta , nhưng về thành phần làm của thuốc lại không thể làm cho người ta hoài nghi , hơn nữa hiệu quả của thuốc này tốt đến mức làm người ta sợ hãi .

“ Thiếu phu nhân hay là nghỉ ngơi trước đi . Bây giờ đã rạng sáng 5 giờ rồi .” Trời sắp sáng !

“ Ừ .”

Lương Ý nằm xuống , Dì Linh kéo chăn đắp ở trên người cô , cẩn thận dém góc chăn . Đợi Lương Ý hoàn toàn ngủ say , mới rón rén đi ra khỏi phòng .

Thư phòng

Mẹ Sở đang duyệt tài liệu thì nghe được tiếng gõ cửa , ngẩng đầu lên , lạnh nhạt nói : “ Vào đi !”

Dì Linh nhẹ nhàng mở cửa , đi vào , sau khi đóng cửa lại thì gật đầu chào mẹ Sở, “ Phu nhân .”

Mẹ Sở liếc bà một cái , giống như vô tâm nói : “ Tình trạng cơ thể thiếu phu nhân như thế nào ?”

Dì Linh hạ tròng mắt thoáng qua tia lạ lùng xuống , sau đó cung kính hồi đáp : “Đã khôi phục bình thường .” Phu nhân vẫn không thích thiếu phu nhân , vì sao hôm nay cố tình phá lệ gọi bà tới đây hỏi thăm tình trạng thân thể của thiếu phu nhân ?

“ Ừ .” Tay mẹ Sở vẫn phê duyệt tài liệu mà không có dừng lại , hồi lâu sau bà ta đột nhiên nhớ đến cái gì , buông bút máy trong tay xuống , hướng bà dặn dò , nói : “ Về sau thiếu phu nhân muốn ăn cái gì , cô cũng phải thõa mãn con bé , biết không ?”

Dì Linh không rõ , nhưng vẫn gật đầu một cái .

“ Cô có thể đi ra ngoài .” Mẹ Sở tiếp tục phe duyệt tài liệu .

Dì Linh đứng ngẩn ngơ một hồi , mẹ Sở thấy bà vẫn không có rời đi , nhíu nhíu mày , “ Cô còn có vấn đề gì sao ?”

Dì Linh cắn răng , nói : “ Phu nhân , tình trạng thân thể của thiếu phu nhân như thế nào ?” Nếu không tại sao phu nhân đột nhiên đối tốt với thiếu phu nhân bằng con mắt khác .

“ À , chưa tới hai tháng nữa cô sẽ biết .” Mẹ Sở hé miệng cười cười , ngũ quan nghiêm túc nhất thời trở nên dịu dàng vô hạn , mắt hạnh nhỏ dài như gợn sóng trên mặt hồ , dâng lên từng gợn sóng dịu dàng mà uyển chuyển , làm người ta không đối mặt nổi .

Dì Linh vô cùng nghi hoặc đối với nụ cười bất ngờ của phu nhân , nhưng thấy bà ta cũng không có ý nhiều lời , không thể làm gì khác hơn là nghe theo dặn dò rời đi .

Sau khi dì Linh rời đi , thư phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh , bốn phía chỉ còn lại tiếng bút máy viết trên mặt giấy phát ra tiếng vang soàn soạt , cùng với tiếng hít thở .

9 giờ sáng .

Ngón tay Tiểu Phương run rẩy , tay phải cứng ngắc cầm cây chổi , tay trái cầm bình thuốc , thỉnh thoảng lại ngó nhìn xung quanh không có ai tới thì mới nhanh chóng móc bình sứ văng ra chút bột rớt cạnh góc tường . Đợi sau khi hoàn thành tất cả , cô lập tức đem bình sứ thả lại trong túi áo của mình . Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi , không thấy chút lỗi nào .

“ Cô đang làm gì ?”

Giọng nói nghiêm khắc chấn vấn lạnh lùng vang lên ở sau lưng cô ta , tay phải cầm cây chổi run lên , cô ta giả bộ tỉnh táo xoay người lại , phát hiện quản gia tiên sinh im hơi lặng tiếng đứng ở phía sau mình .

“ Quản tiên sinh , chào buổi sáng .” Cô ta lúng ta lúng túng cúi chào

Quản gia cũng không đáp lại lời hỏi thăm cô ta , ánh mắt sắc bén không ngừng dò xét qua lại người cô ta . Bởi vì khẩn trương , bây giờ sau lưng tiểu Phương đã bị mồ hôi thấm ướt .

“ Cô mới vừa xức thuốc gì trong phòng ?” Quản gia nhìn thấy trong túi áo có vật gì lồi ra , lạnh lùng nói .

Bờ môi tiểu Phương run rẩy , đầu óc hỗn loạn tưng bừng , chỉ thoáng hoàn toàn không thể biên soạn ra lý do để qua loa tắc trách với câu hỏi của quản gia .

“ Chỉ là bột thuốc đuổi côn trùng thôi .”

Vào lúc tiểu Phương cho là sự việc của mình đã sắp bại lộ , dì Linh đi ra từ hành lang sâu hun hút , giọng nói lạnh nhạt giải vây cho cô ta . Tiểu Phương kinh ngạc nhìn dì Linh .

“ Bột