
ôi phục lại, khôi phục khả năng
nói chuyện, cô ấy nở nụ cười miễn cưỡng, khô khốc mà nói, "Tiểu Ý, chớ
suy nghĩ lung tung. Sẽ không chết, chúng ta sẽ cùng nhau ra khỏi đây .
Cho nên, đừng cứ mãi tự mình hù dọa mình, biết không?" Lưu Na ngẩng đầu
lên, sờ sờ đầu Lương Ý giống như là sờ đầu cún con.
Lương Ý cắn cắn môi, hạ mắt, "Tớ còn tưởng rằng giống như kiểu trước đây sẽ là một đấm nện xuống đấy." Cô nhỏ giọng nói thầm.
Khả năng nghe của Lưu Na rất tốt, tròng mắt nhíu lại, thầm nghĩ hàng này quả nhiên là vênh váo, không đánh không được! Cô ấy cười lạnh một
tiếng, mở năm ngón tay ra sau gom lại tạo thành quả đấm, nâng lên, sau
đó mạnh mẽ nện xuống.
"A ——" Lương Ý ôm đầu đau kêu thành tiếng.
"Bộp!"
Cửa bị người mạnh mẽ xô ra, Lương Ý và Lưu Na không hẹn mà cùng theo
tiếng động nhìn lại, chỉ thấy Sở Du đứng ở cửa trong tay bưng bát sứ,
sắc mặt âm trầm hướng về phía Lưu Na lớn tiếng chất vấn, "Cô làm gì cô
ấy hả?"
Đối mặt với Sở Du thình lình xảy ra, Lưu Na hừ lạnh một tiếng, khiêu
khích nói, "Mắc mớ gì tới cậu? Cho dù tôi bắt nạt cậu ấy, vậy thì sao?
Cậu là gì của cậu ấy? Cậu có tư cách gì đứng ở đây chất vấn tôi? !"
Bị Lưu Na xả một trận khiến Sở Du giận tím mặt, con ngươi đen nhánh chậm rãi xuất hiện tơ máu, móng tay ngắn dài ra từng chút một. Lương Ý thấy
thế, lập tức kéo Lưu Na ra phía sau mình, quát khẽ với cô ấy: "Na Na,
chớ nói!"
"Tớ cứ nói! Tớ cứ nói! Tôi xem cậu ta có thể làm gì tớ nào!" Lưu Na không chịu thua tiếp tục la ầm lên.
Đuôi mắt của Lương Ý liếc thấy móng tay đã duỗi dài đến ước chừng 20 cm, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cuối cùng, "Đủ rồi, chớ nói!" Cô đột nhiên
quay đầu, hướng về phía Lưu Na rống to.
Ở trước mặt cô ấy, xưa nay Lương Ý luôn nhát gan đột nhiên trở nên mạnh
mẽ như thế, Lưu Na bị dọa đến sợ ngây người, cô ấy kinh ngạc nhìn cái ót Lương Ý, chỉ nghe được giọng nói hơi có vẻ không kiên nhẫn của Lương Ý
vang lên. "Anh tới đây làm gì?"
"Thuốc. . . . . ." Lương Ý mạnh mẽ làm khí thế của Sở Du giảm xuống, tơ
máu trong đáy mắt anh nhanh chóng rút đi, ngay cả giọng anh nói chuyện
cũng có vẻ không đủ sức lực. Bộ dáng kia, ngược lại có mấy phần tư thế
tiểu tức phụ làm việc gì sai.
Lương Ý nhìn anh cẩn thận bưng bát sứ, giọng nói lạnh nhạt: "Đặt vào trên khay trà đi, tự tôi sẽ uống."
"Anh phải nhìn em uống thuốc mới đi." Ánh mắt của anh nhìn Lương Ý tha thiết.
Lương Ý nhăn mày, nhìn khay trà, đề phòng mà nói, "Anh đặt vào trên khay trà."
Lời nói ra lệnh của Lương Ý mang theo lo lắng, cô mà không uống Sở Du
lập tức không yên tâm, nhưng Lưu Na có thái độ thù địch khá sâu đối với
anh lại phản đối kịch liệt. "Thuốc này có lẽ bị bỏ vật kỳ lạ gì vào.
Đừng uống!" Lưu Na nói khẽ với Lương Ý.
Lương Ý nhìn Sở Du bưng bát sứ chậm rãi đi tới trước khay trà, chẳng hề
để ý nhỏ giọng nói, "Dù sao đều phải chết, có tăng thêm thứ gì vào trong thuốc thì tớ cũng không quan tâm." Thật ra thì cô cũng có thể không
uống, chỉ cần cô không muốn uống thì cô tin tưởng Sở Du cũng sẽ không
cưỡng ép cô uống vào, chỉ là. . . . . . Chỉ là cô không muốn nhìn thấy
ánh mắt thất vọng của anh mà thôi. . . . . .
"Tiểu Ý!" Lưu Na cực kỳ không ủng hộ cô nói.
Bát sứ đã được đặt xong xuôi vào trên khay trà rồi, bụng cô nhất thời
truyền đến tiếng vang ùng ục, Lương Ý lúng túng xoay mặt, Lưu Na khinh
bỉ lườm cô một cái, đến lúc nào rồi mà còn đói bụng! Thiệt là.
Mặc dù trong bụng Lương Ý kêu ùng ục cũng không lớn, nhưng Sở Du vẫn có
thể nghe được. Đối với lần này, anh có chút nóng nảy, hận không thể
khiến Lương Ý lập tức uống bát thuốc kia.
Lương Ý cũng có chút bất đắc dĩ, giây phút khẩn trương đối mặt mà bụng
của mình rốt cuộc lại bắt đầu đói bụng, chính cô cũng cảm thấy thật mất
thể diện. Vì thế, cô ho khan hai tiếng, giả bộ âm thanh mới vừa truyền
ra từ trong bụng là ảo giác, mặt nghiêm nghị bưng bát sứ lên.
Lưu Na lại bỗng nhiên đưa tay ra ngăn cản hành động uống thuốc của cô.
"Na Na!"
"Đừng uống!" Lưu Na nhẹ nhàng lắc đầu.
Sở Du ở một bên quan sát, giờ phút này trong lòng gấp như lửa đốt, nhìn
thấy Lưu Na ngăn cản động tác uống thuốc của Lương Ý thì càng thêm hận
không thể xé nát cô ta ra ép viên, chỉ tiếc Lương Ý vẫn luôn bảo vệ cô
ta, làm anh không thể xuống tay.
"Na Na, để cho tớ uống đi." Trong bụng lại truyền đến tiếng kêu ùng ục,
Lương Ý thật bất đắc dĩ, cuối cùng cô chỉ có thể mạnh mẽ kéo tay Lưu Na
ra, đem thuốc trong bát sứ uống một hơi cạn sạch. Cô đã chịu đủ rồi,
không có lúc nào là không bị tế bào trong người kêu gào ra cảm giác quá
đói.
"Tiểu Ý? !" Lưu Na thật sự không hiểu tại sao cô phải khư khư cố chấp như thế.
Để chứng minh mình đã uống thuốc xong, Lương Ý nắm bát úp ngược xuống
dưới, trong bát cũng không có bất kỳ chất lỏng nào chảy xuống. Sở Du
đang căng thẳng rốt cuộc yên lòng nâng lên khuôn mặt tươi cười.
Lương Ý cảnh giác đi về phía trước hai bước, muốn đem bát sứ trả lại cho anh, nhưng quá mức lưỡng lự quan tâm khoảng cách dưới chân mình với
anh, không cẩn thận đem bát sứ đụng vào lồng ngực của anh. Vẻ đau đớn
chợt lóe lên dưới đáy mắt