
mà anh….nhất định không cho. Xem ai thua ai. Hừ!!!
Ngưu Nhu
Miên cũng không phải rất muốn xem TV, nhưng gặp Dương Thuần Miễn hướng
cô tuyên chiến rõ ràng như thế, ngược lại khơi dậy quyết tâm muốn cướp
TV của cô. Vì thế Ngưu Nhu Miên về phòng lấy một cái bìa bao một cuốn
sách lại, cũng ngồi vào sô pha giả bộ xem. Thái độ hết sức chăm chú, khi thì lộ ra khuôn mặt mê đắm, khi thì đưa tay đặt ở trên môi. Dương Thuần Miễn vốn cũng không có hứng thú với TV cho mấy, lúc này thấy vẻ mặt
Ngưu Nhu Miên xem quyển sách kia hứng thú như thế, nhịn không được mở
miệng hỏi:“Đó là sách gì vậy? Có thú vị như vậy sao?” Vốn định thăm dò
liếc mắt một cái, ai ngờ Ngưu Nhu Miên vội vàng đem sách đóng lại,
nói:“Không nói cho anh!” Thấy Dương Thuần Miễn phẫn nộ rời đi, cô lại
bồi thêm một câu, nói:“Đó là một cuốn tiểu thuyết lâu đời nổi tiếng,
đại khái nội dung là một mỹ nữ không hiểu sao lại té xỉu, sau đó bị một
người đàn ông mạnh mẽ kéo vào rừng rậm.” (Sun: đố các nàng là chuyện gì vậy? các nàng chắc chắn là ai cũng bít hết nha!!!), hai mắt Dương Thuần Miễn sáng lên, thấy Ngưu Nhu Miên có chút hứng thú
nhìn anh, mặt nhất thời đỏ lên, chợt nghe Ngưu Nhu Miên tiếp tục
nói:“Cũng không phải đẹp mặt gì, nếu anh muốn xem, cho anh nè, nhưng tôi và anh đổi, tôi thích xem TV!” Nói xong, đem sách xếp lại. Dương Thuần
Miễn ngượng ngùng gật gật đầu, lại sợ Ngưu Nhu Miên đùa giỡn nữa, vì thế hai người một tay giao sách một tay giao remote, giống như mafia trao
đổi con tin lấy tiền chuộc trong TV. Remote vừa đến tay, Ngưu Nhu Miên
lập tức chuyển tới kênh phim truyền hình, tiếp tục xem bộ phim ngày hôm
qua cô xem. Mà Dương Thuần Miễn vừa lật sách ra, lập tức há hốc mồm –
[ Công chúa bạch tuyết '>!
Dương Thuần
Miễn thẹn quá thành giận, ném cuốn sách trên sô pha, căm giận nói với
Ngưu Nhu Miên:“Cô cẩn thận già mau hơn người khác, ngốc cũng mau hơn
người khác, sinh con cũng bị ngớ ngẩn hơn con người khác ba lần!!!”
“Anh yên
tâm, tôi có ngốc cũng đủ lừa gạt anh, mặt khác anh xem xem hình dáng tôi thông minh lanh lợi thế này này, nếu thật sự sinh baby ngốc thật thì
cha baby cũng nhất định là anh!”
“Mình không
tức giận, mình không tức giận, mình không để ý tới cô ấy, mình không để ý tới cô ấy.” Dương Thuần Miễn nhân lúc mình chưa bùng nổ, miệng lầm bầm
niệm chú đi vào phòng mình. Một chân lý đã được rút ra, đại khái là thế
này, con trai con gái mỗi lần tranh luận, nếu con gái nói câu cuối cùng, nếu sau đó con trai lại nói cái gì nữa, một cuộc tranh luận mới lại bắt đầu. Dương Thuần Miễn chạy nhanh về lấy kinh Phật ra đọc, cố gắng làm
cho lòng mình yên tĩnh như nước.
Không bao
lâu, Ngưu Nhu Miên cũng trở về phòng, đóng cửa lại và bắt đầu hát, Dương Thuần Miễn cảm thấy có một giọng hát ma chê quỷ hờn xuyên vào lỗ tai,
chạy nhanh lấy headphone gắn vào tai chống lại giọng hát kinh dị kia.
Hát gần một giờ, bên kia Ngưu Nhu Miên rốt cục cũng không hát nữa. Dương Thuần Miễn nghĩ thầm, hôm nay Ngưu Nhu Miên tự nhiên nổi hứng ca hát là ngày mai có chuyện gì nữa đây?
Sáng sớm hôm sau, Dương Thuần Miễn lại nhìn thấy Ngưu Nhu Miên ăn mặc sáng ngời
chuẩn bị ra ngoài, kỳ quái hỏi cô:“Cô không phải mặc kệ sao? Mặc như vầy làm gì?!”
“Hôm nay tôi chuyển đi công tác ở sân khấu, có lẽ bọn họ sắp xếp tôi ca hát không
chừng, nói không chừng lần này tôi vừa cất giọng ca liền thành hit thì
sao? Về sau tôi nói chuyện với anh không dùng lời nói nữa mà dùng lời ca thôi.”
Dương Thuần
Miễn nhớ lại giọng hát ma chê quỷ hờn nghe được hôm qua, vội vàng lắc
đầu, sợ hãi nói:“Cô vẫn tiếp tục nói chuyện đi, ca hát làm người ta sợ
chịu không nổi!”
Ngưu Nhu Miên hung tợn trừng mắt nhìn Dương Thuần Miễn một cái rồi đi ra ngoài.
Buổi chiều,
Dương Thuần Miễn lại đi thúc giục tiến độ trang trí. Đốc công nói có một chút đồ đạc phức tạp, cần thời gian nhiều chút. Dương Thuần Miễn trả
lời, chỉ cần thời gian trang trí có thể ngắn lại, đồ đạc thiếu chút nữa
cũng không sao hết. Từ xưa đến giờ Dương Thuần Miễn đều là yêu cầu
chuyện gì cũng phải hoàn mỹ, lúc này thay đổi đến thế không khỏi làm cho đốc công có chút suy nghĩ.
Buổi tối,
Ngưu Nhu Miên trở lại còn uể oải hơn cả hôm qua, Dương Thuần Miễn thấy
thế vội hỏi:“Lại bị xa thải ?” Ngưu Nhu Miên vứt một cái bịch to cho
Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn tiếp được, mở ra coi, đó là một túi
cà chua, kinh ngạc hỏi:“Đêm nay chuẩn bị chiên trứng với cà chua sao?
Tôi có thể cùng ăn sao?” Dương Thuần Miễn vẫn đang nhớ cái giò heo 900
tệ lúc trước mới ăn. Tay nghề nấu cơm của Ngưu Nhu Miên thật đúng là
không tầm thường.
“Ăn đi! Ăn đi! Ăn chết anh đi!” Ngưu Nhu Miên đặt mông ngồi vào sô pha.
“Không phải chiên trứng với cà chua thế cô mua cà chua làm gì chứ? Làm món khác?”
“Không phải mua! Là khán giả trong khán đài nhiệt tình đưa đó!”
“Xem ra diễn xuất rất thành công mà, vậy cô hé ra bộ mặt thất nghiệp tang tóc đó làm gì?”
“Lúc lên sân khấu hát, tôi không nghĩ bọn họ sẽ ném vào tôi!”
=_= Dương Thuần Miễn lúc này cũng không biết làm thế nào để khuyên giải an ủi Ngưu Nhu Miên.
“Người phụ trá