
trước một bước cướp được điều khiển từ xa. Ngưu Nhu Miên “hắc rống hắc rống” làm bộ như đại tinh tinh vỗ hai tay trong
ngực, sau đó nhảy lên ở ngồi sô pha, mở TV. Dương Thuần Miễn lúc này đã
kéo quần xong rồi, giận trừng mắt con nhỏ đáng ghét kia, hít sâu một hơi cũng ngồi vào sô pha.
Ngưu Nhu
Miên chuyển tới kênh phim truyền hình, tuy rằng cô cũng không phải rất
thích xem phim truyền hình, nhưng thấy Dương Thuần Miễn chau mày, bộ
dáng không thể chấp nhận được, hắc hắc hắc, rõ ràng so với cô lại càng
không thích xem hơn, vì thế cô ý xấu không chịu đổi kênh. Trong thời
gian TV quảng cáo, Dương Thuần Miễn hỏi Ngưu Nhu Miên có thể chuyển kênh khác không. Ngưu Nhu Miên do dự một chút, sau đó bàn giao điều khiển
cho Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn chuyển tới kênh [thế giới động
vật'>, cảm khái nói:“ Thế giới động vật xem còn hay hơn ba cái phim
truyên hình nhảm nhí gì đó.”
Xem một hồi, Ngưu Nhu Miên nói bên kia sắp bắt đầu rồi, vì thế cầm lại điều khiển từ xa quay lại kênh phim truyền hình, thấy Dương Thuần Miễn vẻ mặt bất
mãn, khuyên nhủ nói:“Anh xem phim truyền hình với tôi đi, cái này cùng
thế giới động vật không có gì khác nhau đâu!” Dương Thuần Miễn thấy con
nhỏ này nói mình giống như cô ta, chỉ vào TV, giận dữ hỏi:“Cái này làm
sao giống thế giới động vật?” Ngưu Nhu Miên phất tay một cái, giải thích nói:“Có cái gì không giống đâu? Đều là phụ nữ chạy phía trước, đàn ông
chạy phía sau, vừa chạy vừa truy , cái này có khác với thế giới động vật lắm sao?”
=_=|||
Dương Thuần
Miễn cảm thấy cô cô này quả thật là rất nguy hiểm, so với virus còn xâm
hại thân thể hơn, vì bảo toàn tính mạng vẫn là cách xa cô ta tốt hơn,
ngoài việc biết nấu ăn, còn lại toàn là vô dụng. Dương Thuần Miễn đứng
lên chuẩn bị trở về phòng. Mới vừa đi hai bước, lại nghe Ngưu Nhu Miên ở sau trêu ghẹo nói:“Hắc hắc, bất quá nói cũng không phải khen nha, mông
của anh trông còn có phong cách hơn khuôn mặt của anh nữa!” Dương Thuần
Miễn quay đầu giận dữ trừng Ngưu Nhu Miên, trong lúc vô tình lướt qua
một tờ giấy trên sô pha, vì thế cầm lên. Ngưu Nhu Miên vừa thấy, trong
lòng hô to không ổn, nhanh chóng vươn hai tay ba chộp lại, Dương Thuần
Miễn dựa vào chiều cao của mình đem giơ giấy lên cao cho Ngưu Nhu Miên
với không tới, Ngưu Nhu Miên giơ hai tay lên đo, thấy không đến, mắt
thấy Dương Thuần Miễn sẽ tờ giấy ra coi, dưới tình thế cấp bách há mồm
cắn cánh tay Dương Thuần Miễn một ngụm. Dương Thuần Miễn ăn đau nhưng
không buông tờ giấy, Ngưu Nhu Miên thấy chiêu ‘chó cùng rứt giậu’ này
không thành công thế nên đơn giản đẩy Dương Thuần Miễn ngã trên sô pha,
theo sau chồm qua đoạt lấy. Ai biết Dương Thuần Miễn đem tờ giấy giấu
sau lưng, Ngưu Nhu Miên chộp vào không khí, mất đà, liền như vậy ngã vào trên người Dương Thuần Miễn, mà đôi môi cũng rất công bằng in trên môi
của Dương Thuần Miễn. Hai người lập tức cứng đờ đồng thời giật mình,
chăm chú nhìn đối phương. Ngưu Nhu Miên phản ứng đầu tiên, lập tức đoạt
lấy tờ giấy trong tay Dương Thuần Miễn còn đang run sợ, nhanh chóng nhét vào áo ngực, sau đó rất nhanh đứng dậy. Cùng lúc đó, Dương Thuần Miễn
cũng nhảy dựng lên. Hai người đồng thời vọt đến toilet, cầm lấy bàn chải đánh răng của mình ở trước bồn rửa mặt đánh răng thật mạnh, vừa đánh
còn không quên chán ghét trừng mắt nhìn đối phương, càng nhìn nhau lại
càng thấy ghê tởm, đánh răng lại càng dùng sức, thế nên trong phòng tắm
hiện giờ cũng đang diễn ra một cuộc thi xem ai đánh răng mạnh hơn =_=.
Ngưu Nhu Miên vốn đánh tốt lắm, nhưng thấy Dương Thuần Miễn đánh một lần còn cảm thấy không đủ, lại lấy kem đánh răng đánh thêm một lần nữa, cô
cũng không chịu thua kém, lần lấy kem đánh răng tiếp tục cùng liều mạng
cạnh tranh với Dương Thuần Miễn. Không biết chà bao nhiêu lần, mãi đến
khi nướu răng đau quá, hai người mới dừng tay.
Dương Thuần
Miễn nhìn nhìn ngực của Ngưu Nhu Miên, hỏi:“Đó là tờ giấy gì mà cô liều
mạng như vậy?” Vừa nói một câu, Dương Thuần Miễn cảm thấy nướu răng đau
quá, giống như vừa rồi chà rớt một tầng da thì phải, vì thế hơi nhíu
mày. Ngưu Nhu Miên trả lời:“Bức thư tình của một soái ca! Không thấy tôi đem nó đặt trong áo ngực sao? Tôi luôn luôn đặt nó trong trái tim ah.”
Nói xong, chỉ chỉ vào ngực của mình, khi nói chuyện Ngưu Nhu Miên miệng
cũng đau chết được. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên đã đem tờ giấy
đặt ở nơi anh không có khả năng chém giết, cũng chỉ từ bỏ. Dương Thuần
Miễn nhìn cánh tay bị Ngưu Nhu Miên cắn đến chảy máu, tức giận nhìn Ngưu Nhu Miên. Mắt Ngưu Nhu Miên nhìn vào miệng vết thương của Dương Thuần
Miễn, nói:“Nói cho anh một tin tốt lành, máu đó không phải là máu của
anh, dường như là máu trên nướu răng của tôi. Mặt khác cũng thông báo
thêm cho anh một tin xấu, kết quả kiểm tra AIDS của tôi còn không có
đâu!”
=_=||| Dương Thuần Miễn tuy biết rằng con khùng này thích lừa anh chọc giận anh, thế nên tin này nhất định cũng là giả, biết thế nhưng mà trong lòng vẫn bất an lắm. Hai người giương mắt trừng đối phương, sau đó trong lòng nguyền rủa đối phương một tr