
anh là soái
ca anh liền liều sống chết với người đó! Nghĩ nghĩ, lại hỏi:“ Trước kia
có phải cô đã làm việc ở bệnh viện tâm thần hay không? Bốn người bọn họ
đều là bệnh nhân cô quản lý?” [TMD: một cách chửi, giống như m* nó ở VN'>
“Anh cho là ai cũng không có con mắt, không có đầu óc giống như anh ah!” Ngưu Nhu Miên thở phì phì trở về phòng .
=_= Dương Thuần Miễn thở dài :“Trời ơi…… cái xã hội gì thế này!” lắc lắc đầu cũng trở về phòng mình.
Ngưu Nhu
Miên nghĩ đến vài ngày nữa sẽ phẫu thuật nhổ răng, mấy ngày sau đó cũng
không thể vui vẻ ăn uống được cái gì, vì thế đi mua một cái giò heo,
quyết định buổi tối ăn thịt heo hầm bù lỗ cho những ngày sau này. Ngưu
Nhu Miên là người cực kì thích ăn, lúc trước mới qua Đức du học ngay cả
cơm trắng cũng không có để ăn, bởi vì không muốn ủy khuất cái dạ dày
đáng yêu của mình, vài năm nay đã tu luyện thành một đầu bếp tài hoa.
Dương Thuần
Miễn từ khi học đại học, sau đó lại ra ngoài làm việc, rất ít có cơ hội
ăn về nhà ăn cơm. Dương Thuần Miễn nghe trong nhà có mùi thịt heo hầm
liền từ phòng mình chạy đến phòng bếp. Mới vừa dừng chân trong phòng bếp đã bị Ngưu Nhu Miên trừng một cái muốn lọt hai con mắt. Nhưng mà Dương
Thuần Miễn thật sự chống không nổi cái mùi thịt heo hầm thơm ngon bay
khắp nhà bếp. Vì thế tiến ra ah, cách một hồi lại giả bộ đi vào trong tủ lạnh phòng bếp lấy cái gì đó để ăn. Cuối cùng Dương Thuần Miễn đơn giản ngồi ở phòng khách xem TV, kích động liên tục đổi kênh. Ngưu Nhu Miên
xem ở trong mắt, hát thầm ở trong lòng, nghĩ rằng, tiểu tử ngươi xong
đời, hôm nay nhất định phải bị ta tiêu diệt! Hắc hắc hắc ^o^
Ngưu Nhu
Miên cố tình quạt quạt đem hương vị thịt hầm phiêu tán khắp nhà, sau đó
bưng đến nhà ăn, nụ một cười quỷ dị mang lên hai cái khay, sau đó cười
tủm tỉm ngoắc Dương Thuần Miễn cùng lại đây ăn. Dương Thuần Miễn mừng
rỡ, nghĩ rằng con nhỏ này còn không có xấu xa đến mức không có thuốc
chữa, không cần suy nghĩ quá nhiều liền nhanh chóng ngồi vào nhà ăn.
Dương Thuần Miễn vừa tính gắp một cục giò heo, Ngưu Nhu Miên cũng từ từ
mở miệng :“Mùi ngửi miễn phí, giò heo 900¥!” Dương Thuần Miễn đang gắp
miếng giò heo nghe vậy báo hại đem giò heo làm rơi xuống đất. Ngưu Nhu
Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, tiếp tục không nhanh không chậm
nói:“Lãng phí rơi trên đất, phạt tiền 1000¥!” Dương Thuần Miễn nhanh
chóng đem giò heo để lại vào khay ăn, vừa muốn nói chuyện, lại nghe Ngưu Nhu Miên nói:“Gắp rồi không ăn, nửa giá 450¥!” Dương Thuần Miễn vừa
nghe, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. May mắn anh cũng là kẻ có tiền,
nếu dân nghèo cùng khổ mà đụng tới Ngưu Nhu Miên còn không bị cô cắt cổ
mới là lạ! Ngưu Nhu Miên đắc ý nhìn Dương Thuần Miễn rơi vào bẫy của
mình mà không biết, chòm đầu về phía trước tìm tòi, mỉm cười nói:“Soái
ca, anh quyết định xong chưa? Muốn anh giò heo hay là đồ nguội trong tủ
lạnh!” Dương Thuần Miễn nghĩ trong lòng dù sao anh cũng gắp rồi, với lại vẫn chưa ăn tối, giờ ăn luôn. Đại khái là cô cô này đau lòng vì 900¥
lúc trước trả cho anh, tiểu nhân mượn cơ hội trả thù đây mà. Dù sao lúc
trước 900¥ đó anh cũng không muốn bắt đền Ngưu Nhu Miên làm gì, lần này
trả lại cho cô cũng tốt. Nghĩ đến đây, Dương Thuần Miễn có vài phần
không cam lòng nói:“Tôi trả 900¥ là được chứ gì!” Theo sau vẫn nhịn
không được oán giận một câu,“Cô không ra hắc điếm là việc thực đáng tiếc cho tài năng của cô!” Ánh mắt Ngưu Nhu Miên nhíu lại, rung đùi đắc ý
nói:“ Cái này gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo!” Nhìn
Dương Thuần Miễn đang cắn cái giò heo, Ngưu Nhu Miên đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu:“Tôi không có thói quen xài chung một bàn với người
khác!” Vẻ mặt giống y như Dương Thuần Miễn lúc hai người bọn họ mới gặp. Gặp Dương Thuần Miễn ngẩng đầu nhìn cô, cô thè lưỡi. Dương Thuần Miễn
bất đắc dĩ nói:“Thật sự là tiểu cô nương lòng dạ hẹp hòi!” Từ khi hai
người bọn họ gặp nhau, trải qua thời gian dài như vậy, hai người lại
ngồi trước bàn ăn một lần nữa, không khí bữa cơm chiều nay cũng có chút
hài hòa.
Sau khi ăn
xong, Ngưu Nhu Miên lên mạng viết tiểu thuyết, nhưng ngồi khoảng 20’ lại thấy mỏi cổ, vì thế ra phòng khách xem TV. Mà cùng lúc đó, Dương Thuần
Miễn ở trong phòng đọc sách cũng thấy mệt mỏi, cũng đi ra xem TV. Hai
người ra khỏi phòng vừa lúc đụng vào nhau, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, lập tức nhận ra được mục đích đối phương cũng giống mình,thế là lập tức nhào về phía điều khiển từ xa.
Dương Thuần
Miễn người cao chân dài, so với Ngưu Nhu Miên vóc dáng nhỏ nhắn thì
đương nhiên nhanh hơn. Nhưng là Ngưu Nhu Miên mặc kệ, vừa thấy mình chậm hơn Dương Thuần Miễn, nhất thời quýnh lên, từ sau lưng Dương Thuần Miễn kéo lấy cái quần ở nhà rộng thùng thình của anh, kết quả …… Dương Thuần Miễn lộ ra toàn bộ cái mông. Ngưu Nhu Miên thế này mới phát hiện Dương
Thuần Miễn không mặc quần lót, bất quá kinh ngạc của cô cũng không hơn
được Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn vạn lần cũng không nghĩ tới Ngưu Nhu Miên kéo quần của hắn. Mà Ngưu Nhu Miên thừa dịp Dương Thuần Miễn
đang kéo quần, đã đi