
c tiếp khẳng định luôn 100%.” Ngưu Nhu Miên đắc ý nhìn
Dương Thuần Miễn đã bị tức giận đến cực hạn, cũng không dám kích thích
anh ta nữa , vạn nhất không tốt bị anh ta nắm cô liệng ra ngoài, lúc đó
có thể mất nhiều hơn được ah. Ngưu Nhu Miên giương cằm lên, nói:“Để xem
ai là người không thể không chuyển đi!” Nói xong đi vào phòng mình.
Dương Thuần Miễn ngã ngồi trên sô pha phòng khách hít sâu thở sâu, điều
chỉnh nhịp tim.
Sáng sớm hôm sau, Dương Thuần Miễn đi tắm, Ngưu Nhu Miên muốn đi WC. Nhưng Ngưu Nhu
Miên gõ cửa, Dương Thuần Miễn chính là không ra, chống lại sự uy hiếp
của Ngưu Nhu Miên, ở trong phòng tắm…. đứng hát. Ngưu Nhu Miên chống
nạnh, đe dọa nói:“Nếu anh không mở cửa anh sẽ hối hận !”
Ngưu Nhu
Miên mặc áo ngủ rộng thùng thình, cầm cái gối ôm nhỏ nhỏ sô pha đặt ở
bụng chỗ rồi cố định, sau đó mang giày, choàng áo chòang, ra khỏi căn
hộ. Ở trước cửa hàng xóm đứng lại, cố ý làm tóc mình rối bù lên, le lưỡi liếm nước miếng rồi chấm chấm vào trên má giả bộ nước mắt, sau đó làm
ra một bộ dạng tiều tụy cực kỳ bị thương, chuẩn bị xong, cuối cùng gõ
cửa. Hàng xóm đại ca mở cửa, Ngưu Nhu Miên chớp ánh mắt, đáng thương hề
hề nói:“Xin hỏi tôi có thể mượn WC nhà anh không? Tôi là bạn gái trước
kia của Dương Thuần Miễn, hàng xóm của anh, anh ấy nghe nói tôi mang
thai, liền……” Ngưu Nhu Miên lại lau nước mắt cá sấu, sụt sùi nói:“Anh
cũng biết phụ nữ có thai nhiều nước tiểu, mà người kia thế nhưng nhẫn
tâm không cho tôi vào cửa, anh có thể hảo tâm cho tôi mượn WC dùng một
chút được không?” Ngưu Nhu Miên chớp chớp ánh mắt ra vẻ vô tội. Hàng xóm đại ca không nói hai lời, đem cô vào phòng. Ngưu Nhu Miên rất nhanh
dùng xong WC, vốn định nói lời cảm ơn rồi đi, ai ngờ hàng xóm đại ca săn sóc rót cho cô một ly nước ấm, để cho cô ngồi xuống, nói rất nhiều lời
khuyên giải an ủi cô. Cái gì hiện tại xã hội đàn ông hư hỏng rất nhiều
ah, con gái phải học bảo hộ chính mình linh tinh gì đó, thật sự là nói
dong nói dài nói dai nói nhảm ah, Ngưu Nhu Miên nghe xong buồn ngủ rã
rời nhưng vẫn phải gật đầu. Cuối cùng Ngưu Nhu Miên ở thời điểm thích
hợp cũng đưa ra cáo từ, hàng xóm nhiệt tình vốn định đưa cô đến dưới lầu thay cô kêu xe, Ngưu Nhu Miên vội vàng xua tay cự tuyệt, nói có lẽ
Dương Thuần Miễn hết giận sẽ mở cửa cho cô. Hàng xóm đại ca lo lắng,
thay cô gõ cửa, nửa ngày không thấy Dương Thuần Miễn ra mở cửa, cũng có
chút vội vàng. Ngưu Nhu Miên nghĩ một hồi Dương Thuần Miễn ra mở môn khả năng show sẽ bị bể vì thế nói với hàng xóm nói:“Một hồi sau xin anh vui lòng đừng nói gì hết, nếu không bạn trai tôi sẽ nổi giận, tôi sẽ rất
khó khăn để……” Ngưu Nhu Miên muốn nói lại thôi. Hàng xóm đại ca vừa nghe trợn trừng mắt, báo hại Ngưu Nhu Miên sợ tới mức da đầu run run. Hàng
xóm đại ca nhìn thấy Ngưu Nhu Miên vẻ mặt tiểu tức phụ chịu ngược, cũng
chỉ đáp ứng. Không lâu, Dương Thuần Miễn mở cửa. Gặp Ngưu Nhu Miên vốn
định chất vấn cô vì sao không mang theo chìa khóa, lại thấy có bên cạnh
hàng xóm ở cũng không tốt để phát tác. Hàng xóm đại ca hèn mọn ngắm
Dương Thuần Miễn liếc mắt một cái, nói:“Cậu không thể đối tốt với cô ấy
nhiều hơn sao?” Ngưu Nhu Miên cuống quít ngăn cản hàng xóm đại ca tiếp
tục ra tiếng, hàng xóm đại ca hừ Dương Thuần Miễn một tiếng, dặn Ngưu
Nhu Miên:“Nếu thật sự không được, cô lại đến chỗ tôi đi.” Nói xong, trở
về nhà. Ngưu Nhu Miên đợi hàng xóm vào nhà rồi hiên ngang đi qua Dương
Thuần Miễn không hiểu gì hết, cũng vào nhà.
Ngưu Nhu
Miên đem cái gối trong bụng rút ra vứt trở lại sô pha rồi đi thẳng đến
toilet rửa mặt. Dương Thuần Miễn mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì đó
không đúng, theo sát vài bước, truy vấn Ngưu Nhu Miên:“ Rốt cuộc cô lại
làm cái gì nữa rồi?”
Ngưu Nhu
Miên vừa đánh răng vừa ậm ừ mơ hồ không rõ nói:“Không làm gì cả! Nói là
đem anh từ bỏ con chúng ta mà thôi.” Nói xong, còn làm bộ sờ sờ bụng.
Dương Thuần Miễn sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận đến phát run, lấy
tay chỉ vào Ngưu Nhu Miên,“Cô ~~ cô ~~” Ngưu Nhu Miên đánh răng xong,
mỉm cười nói:“Cô cái gì mà cô, baby Einstein!”
Dương Thuần
Miễn sờ sờ ngực, bình tĩnh lại cảm xúc kích động, bước đi. Nghĩ thầm
con nhỏ này quả là làm tức chết người không đền mạng, trong tầm mắt của
anh tốt nhất không thể có cô. May mắn thay anh không có mắc bệnh tim,
nếu không phỏng chừng uống mấy hộp Cứu Tâm Hoàn cũng không đủ. [Cứu Tâm
Hoàn: một loại thuốc trợ tim'>
Không bao
lâu, Ngưu Nhu Miên tắm rửa xong chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi cô ra
khỏi của, Dương Thuần Miễn đột nhiên gọi cô lại, nghiêm túc nói:“Cô định đến cái tòa cao ốc kia hả?!”
“Cắt! Tôi mới không đi đến cái tòa cao ốc kia đâu!” Ngưu Nhu Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái.
“Rốt cục cô cũng buông tha việc tìm kiếm công tác trong tòa cao ốc kia rồi ư?” Vẻ mặt Dương Thuần Miễn lộ vui mừng.
“Này thôi!”
Ngưu Nhu Miên đột nhiên trở nên rất nghiêm túc,“Lúc trước tôi đến tòa
cao ốc tìm việc kia là vì muốn chọc tức anh. Hiện tại tôi sống cùng với
anh, mỗi ngày đều có thể chọc tức anh, tôi còn đi tòa cao ốc đó để làm
chi?” Ngưu Nhu Miên n