
c vội vàng đi gọi mẹ cô nhanh về nhà. Sau lần đó, cha mẹ Ngưu
Nhu Miên nói, mặc kệ cô bên ngoài có cái gì không hài lòng, chỉ cần bọn
họ còn sống một ngày thì lúc nào bọn họ cũng bảo vệ cô.
Bà chủ quầy bán quà vặt rốt cục nhịn không được, không kiên nhẫn, hỏi:“Rốt cuộc cô có gọi điện thoại không ah?”
Ngưu Nhu
Miên chột dạ buông điện thoại, thưa dạ nói:“Tôi thử xem điện thoại của
bà cầm có thoải mái hay không thôi, không gọi nữa, tư thế cầm quá không
thoải mái !” Dưới con mắt xẹt điện của đại tẩu bán hàng, Ngưu Nhu Miên
vội vã rời khỏi quầy bán quà vặt.
Ngưu Nhu
Miên đem 100 ¥ cẩn thận nhét trong áo ngực, ở trên đường lắc lư . Lúc
này, rất xa nhìn thấy có cái gì đó lòe lòe tỏa sáng trên mặt đất, cô vội vàng chạy qua, đợi thấy rõ ràng, cả giận nói:“ TMD, ai phun đàm mà tròn như vậy ah!” =_=
Khách sạn
cũng thuê không nổi, Ngưu Nhu Miên đơn giản vào một tiệm internet online suốt đêm. Trên internet cô đã gửi một thông báo đầu tiên là một thời
gian nữa không thể tiếp tục viết tiểu thuyết với các độc giả, rồi lại
gửi một đống email và QQ cho tất cả bạn bè của cô. Nhưng hầu hết bạn bè
của cô còn ở Đức chưa tốt nghiệp, nếu không chính thì quê của chúng nó
cũng không phải ở Bắc Kinh, cho nên cơ hồ tất cả đều là nước xa không
cứu được lửa gần. Hơn nữa sau khi về nước cô không tìm được công việc
phù hợp, cho nên chưa đến mức cùng mọi người liên hệ, bây giờ vừa liên
hệ chính là hướng người tôi vay tiền, có chút khó mở miệng. Ở QQ gặp một vài người, thấy câu status của cô là vay tiền là đột nhiên logout , nếu không chính là qua loa an ủi vài câu, nói lần sau liên hệ linh tinh
lang tang gì đó. Ngưu Nhu Miên càng nghĩ càng uể oải.
Ở trên mạng
thơ thẩn suốt một đêm, buổi sáng Ngưu Nhu Miên tinh thần hoảng hốt bò ra khỏi tiệm net đi tìm điểm tâm, xui xẻo đi trên một con đường lại xém
một một chiếc xe Lexus màu đỏ đụng vào.
Bất quá bình thường vận rủi cùng vận may luôn luôn đến cùng một ngày. Lúc vận xui
hoặc là vận may tới đỉnh, sẽ bắt đầu gặp nữa kia bắt tay ‘chúng mình
chuyền hướng nhé’, tựa như đồng hồ quả lắc. Rốt cuộc vận xui của Ngưu
Nhu Miên bắt tay với vận may bắt đầu chuyển hướng rồi.
Trên xe một
cô gái trẻ tuổi ăn mặc thời thượng quay kính xe xuống, tháo mắt kính,
chần chờ đánh giá Ngưu Nhu Miên, sau đó bất ngờ kêu lên:“Ngưu Nhu Miên?” Ngưu Nhu Miên giống như mộng du nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, ánh mắt
si ngốc. Đáng thương Ngưu Nhu Miên sáng sớm còn chưa ăn được một chút
bánh quẩy nào,thế nên hiện giờ dường như giống mấy ông bà già bị chứng
si ngốc. =_=
Lúc này cô
gái đó đã kích động bước ra khỏi xe, một tay giữ chặt Ngưu Nhu Miên, khó nén vui sướng gặp lại nói:“Nhu Miên, là mình! Trác Bội Kiều đây!”
Sau đó, Trác Bội Kiều lái xe mang Ngưu Nhu Miên đến một tiệm cà phê cao cấp. Trác
Bội Kiều là bạn ngồi cùng bàn với Ngưu Nhu Miên thời trung học, hai
người cảm tình tốt lắm. Sau khi thi vào đại học, Trác Bội Kiều được
tuyển thẳng ra nước ngoài, mà Ngưu Nhu Miên trúng tuyển vào học ở một
trường đại học trong nước. Trác Bội Kiều sau khi xuất ngoại cũng chưa có cùng Ngưu Nhu Miên liên hệ, mà sau đó Ngưu Nhu Miên cũng đi Đức du học, vì thế liền mất đi liên lạc. Cùng là sản phẩm của nước ngoài, Ngưu Nhu
Miên cùng Trác Bội Kiều quả thực kẻ ở trên trời người ở dưới đất. Trác
Bội Kiều hiện tại đã muốn là hải âu , thường xuyên đi tới đi lui trong
ngoài nước. Mà ngày mai cô sẽ rời khỏi Bắc Kinh, ở tổng công ty châu Âu
thường trú một năm . Hầu hết thời gian hai người nói chuyện đều là Trác
Bội Kiều chậm rãi mà nói, mà Ngưu Nhu Miên rất ít đề cập chính mình.
Trác Bội Kiều thấy tay Ngưu Nhu Miên cũng bị thương, vẻ mặt lộ ra chua
sót, vì thế thử hỏi:“Cậu hiện tại không thuận lợi sao? Có cái gì mình có thể giúp cậu ?”
Ngưu Nhu
Miên gật gật đầu, nói đơn giản cảnh ngộ bi thảm gần đây. Trác Bội Kiều
nghe xong, sảng khoái nói:“Chúng mình là bạn tốt vài năm không gặp, cũng sẽ không nói vòng vèo làm gì nữa. Mình biết cậu cũng không muốn vừa gặp mình liền mượn tiền, nhưng mà hiện tại điều kiện của mình cũng cho
phép, cậu cũng đừng cự tuyệt, mình buồn nha. Trong một năm mình ở nước
ngoài nè, phòng ở Bắc Kinh để không, trước hết cậu qua nơi đó ở đi. Bất
quá anh họ mình không biết vì sao đem nhà anh ấy bán đi , nói nhà bẩn
quá muốn đổi phòng khác, hiện tại nhà mới của anh ấy đang trang trí, thế cho nên anh ấy tạm thời cũng ở chỗ mình, đợi nhà trang trí hoàn tất
xong anh ấy sẽ đi ra ngoài. Cậu cùng anh ấy tạm thời dùng chung nhà mình một tháng đi. Một hồi, mình đi ngân hàng cho cậu mượn 1 vạn, cậu dùng
trước. Nếu thiếu tiền mà cần dùng gấp thì mượn anh họ mình cũng được.
Anh ấy vừa soái lại vừa nhiều tiền đấy, cậu gặp may mắn rồi nhá!” Nói
xong, Trác Bội Kiều ái muội nháy mắt một cái.
Có thể thấy
phần lớn lời cảm ơn thường được nói ra ngoài, mà lời cảm ơn khó biểu đạt thường thường là giữ lại trong trái tim. Bởi vì cái loại cảm tạ này là
một loại tình cảm mà ngôn ngữ không thể diễn đạt được. Mà lúc này, Ngưu
Nhu Miên chính là như thế, gật đầu thật sâu nhưng lại nói không ra được