
Ngài làm thế nào cứ tối
muộn lại bị thương a. Tôi xem ngài có phải gắn liền với biển hiệu băng
vệ sinh dùng tốt ngay cả khi đã thấm ướt không! Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hai năm vừa rồi ngài đã đổi sang dùng tả em bé hả?! ”
“Đúng vậy!
Chúng ta đến kết bè kết đảng để đánh nhau cũng đều mua bán sỉ ! Có muốn
đêm bình an cùng tôi vào bệnh viện không? Ta cho ngài băng vệ sinh dùng. Đều là giá bán sỉ, rất rẻ! Ngài đừng khách khí!” Dương Thuần Miễn nói
xong, hung ác trừng mắt nhìn mắt lái xe. Lái xe lập tức ngậm miệng.
Đến bệnh
viện, vừa vặn đi qua bác sĩ lần trước đã khám cho anh xem. Bác sĩ đối
với việc Dương Thuần Miễn dùng băng vệ sinh cầm máu thì ký ức hãy còn
mới mẻ nên vừa sơ cứu cho anh vừa nói:“Hoàng tiên sinh, ngài lại tới nữa sao?! Như thế nào vẫn là đầu bị thương a?” Dương Thuần Miễn tức giận
đến mắt trợn trắng “Bác sĩ, ngài cứ coi như tôi mang họ thất bại đi!
Mong ngài bớt tranh cãi, mau xem bệnh cho tôi đi.” Bác sĩ trong lòng
thầm nghĩ, đánh không lại bà xã thì cứ nói là không muốn ra tay thôi.
Lần trước thì là cả hai người đều bị thương , lần này liền biến thành
một người tới , xem ra bà xã của anh ta có công lực có nhảy vọt cho nên giành được thắng lợi áp đảo. Tuy rằng bệnh viện chúng ta cũng hy vọng
kiếm tiền, nhưng là bị bà xã đánh đến vào bệnh viện như vậy thì trong
lòng ta thay giới nam nhân cũng khó chịu a! Soái ca, cậu dù sao cũng
phải phát ra khí thế, ít nhất cũng như lần trước đánh hòa chứ!
Đến nhà Bạch thiếu gia, Ngưu Nhu Miên tắm nước nóng xong thì Bạch thiếu gia đưa cho
cô một ly nước ấm, cũng tiếp nhận khăn mặt trong tay cô để lau tóc cho
cô. Ngưu Nhu Miên vẫn ngơ ngác , nghĩ đến Dương Thuần Miễn thì nước mắt
lại lã chã. Bạch thiếu gia khẽ lau đi nước mắt cho Ngưu Nhu Miên nhẹ
nhàng nói:“Nhu Miên, ngủ một giấc đi, ngày mai mọi thứ đều đã đi qua.”
Bạch thiếu gia lau khô tóc cho Ngưu Nhu Miên , giúp cô nằm xuống rồi
ngồi ở bên giường, cùng Ngưu Nhu Miên nhớ lại những chuyện hay thời bọn
họ học trung học. Tâm tình Ngưu Nhu Miên dần dần chuyển biến tốt hơn
nên nặng nề ngủ. Đợi Ngưu Nhu Miên ngủ, Bạch thiếu gia nhìn gương mặt
đang ngủ của Ngưu Nhu Miên nhẹ vỗ về tóc của cô rồi hôn nhẹ lên trán
cô “Nếu anh ta không thể cho em hạnh phúc, vậy đến đây với anh đi. Anh
cam đoan tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng khóc lóc như hôm nay .”
Nửa đêm,
Ngưu Nhu Miên đột nhiên sốt cao, không ngừng nói những lời vô nghĩa gọi tên Hoàng Hoàng. Điều này làm cho Bạch thiếu gia canh giữ ở bên giường âm thầm thương tổn.
Dương Thuần
Miễn ở bệnh viện sau khi xử lý tốt miệng vết thương vốn định gọi điện
thoại cho Bạch thiếu gia, nhưng nghĩ đến tâm trạng hjện nay của Ngưu Nhu Miên thì không bằng chậm lại chờ cảm xúc của cô bình phục rồi sẽ tìm cơ hội giải thích. Vì thế liền đánh xe đến bệnh viện Dư Tư Giáng nằm, canh giữ ở cạnh giường bệnh của Dư Tư Giáng.
Năm người cứ như vậy vượt qua đêm bình an không bình thường nhất từ trước đến nay.
Tảng sáng
ngày hôm sau, khi ánh mặt trời chiếu vào phòng gian thì Ngưu Nhu Miên
chậm rãi mở mắt ra, canh ở bên người không hề là Dương Thuần Miễn, mà là Bạch thiếu gia. Nhớ lại tối hôm qua mà trong lòng đau đớn khôn kể.
Cùng lúc
đó, Dư Tư Giáng đang từ từ tỉnh lại nhìn thấy ghé vào bên giường là
Dương Thuần Miễn thì trong lòng như được sưởi ấm, nhẹ nhàng gọi Dương
Thuần Miễn tỉnh lại. Mà ở ngoài phòng bệnh, Lưu Liêm thức trắng đêm chưa ngủ nghe được tiếng của Dư Tư Giáng thì nỗi thấp thỏm rốt cục giảm đi
bèn thở phào đi ra cửa bệnh viện .
Do là thứ
bảy, Ngưu Nhu Miên còn chưa hoàn toàn hạ sốt liền an tâm dưỡng bệnh ở
nhà Bạch thiếu gia. Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên đánh bài ở trên
mạng, cùng Ngưu Nhu Miên tâm sự về các nhân vật trong tiểu thuyết, còn
nói đùa nếu định viết thêm tiểu thuyết thì nhất định phải viết theo hình mẫu của anh. Ngưu Nhu Miên tuy rằng thỉnh thoảng có tươi cười, nhưng
phần lớn thời gian lại vẫn buồn bực không vui. Bạch thiếu gia không khỏi ảm đạm.
Dương Thuần
Miễn ở bệnh viện chiếu cố Dư Tư Giáng, nhưng trong lòng vẫn nhớ Ngưu Nhu Miên. Lúc này cha mẹ Dư Tư Giáng đã tìm đến bệnh viện, thấy con gái
không có việc gì, Dương Thuần Miễn lại ở một bên cẩn thận chiếu cố thì
rốt cục yên lòng. Nhưng nghe bác sĩ nói con mình xảy thai, lập tức giận
tái mặt. Dư Tư Giáng cũng không biết trả lời như thế nào cho cha mẹ vì
thế nói dối:“Là Thuần Miễn , bố mẹ không cần lo lắng, Thuần Miễn làm
người bố mẹ còn không rõ ràng sao? Anh nhất định sẽ phụ trách !” Dương
Thuần Miễn trong lòng kinh hãi, không biết Dư Tư Giáng ý muốn như thế
nào, nhưng cũng không tiện lập tức phủ nhận, chỉ im lặng không lên
tiếng, tự nhiên tránh không được bị cha mẹ Dư Tư Giáng răn dạy một chút. Buổi chiều, Dương Thuần Miễn làm xuất viện thủ tục cho Dư Tư Giáng ,
đưa cô về nhà tĩnh dưỡng.
Dư Tư Giáng
nằm ở trên giường nhà mình, Dương Thuần Miễn đưa cho cô một ly nước ấm.
Dư Tư Giáng đột nhiên chảy nước mắt, Dương Thuần Miễn không khỏi có
chút rối trí “Tư Giáng, rất đau sao? Đều do anh ngày hôm qua nhỡ tay hại em!”
“ Thuần
Miễn, a