
cho anh đối với câu trả lời thuyết phục của Ngưu Nhu Miên có vài phần sợ hãi. Lúc này
chỉ cách một cửa phòng mà giống như cách nhau một thế giới, còn bên kia
cánh cửa đến tột cùng là thiên đường hay là địa ngục? Chỉ có câu trả lời thuyết phục ngày mai mới có thể mở ra thế giới này.
Đây là một đêm mà không ai ngủ được.
Trải qua
trắng đêm thống khổ vật lộn, buổi sáng Dương Thuần Miễn rốt cục khó khăn cho Dư Tư Giáng câu trả lời thuyết phục, anh sẽ nhanh chóng cùng cô kết hôn làm Dư Tư Giáng vui sướng nhào vào trong lòng Dương Thuần Miễn.
Dương Thuần Miễn lại không cảm giác hạnh phúc, chỉ có vô tận khổ sở,
trước mắt là khuôn mặt vui cười tức giận mắng mỏ dần dần mơ hồ đi xa của Ngưu Nhu Miên.
Sáng sớm,
Ngưu Nhu Miên nhìn thấy Bạch thiếu gia cũng một đêm không ngủ chờ đợi cô trả lời thuyết phục cho Bạch thiếu gia, cô suy sụp nói với Bạch thiếu
gia:“Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tôi muốn gặp mặt anh
ta, nghe chính mồm anh ấy nói với tôi từ bỏ ước hẹn tình yêu của chúng
tôi. Nếu không tôi không tin, cũng không nguyện tin tưởng!” Bạch thiếu
gia ánh mắt buồn bã, thở dài “Em yêu anh ấy có lẽ cũng giống như tôi yêu em, đều là chính mình cũng không cách nào làm chủ chuyện tình. Muốn tìm anh ấy thì cứ đi tìm đi. Không thể yêu được em là nỗi xót xa của anh.
Chỉ cần em cần ta, chỉ cần anh còn sống thì anh sẽ từ bất kỳ ngõ ngách
nhỏ nào chạy tới bên cạnh em. Không, có lẽ lúc em đến nói với anh thì
anh cũng đã như một người đã chết mà không cách nào thoát khỏi oán niệm. Chỉ cần em cần anh thì chính anh ở dưới phần mộ cũng sẽ nghe được tiếng em gọi tên anh.”
“Bạch thiếu gia!” Ngưu Nhu Miên khóc ngã vào trong lòng Bạch thiếu gia.
“Nhu Miên,
đừng khóc, anh nói rồi, nước mắt của em sẽ làm tổn thương trái tim của
anh. Cho nên, đừng khóc nữa, được không?” Bạch thiếu gia yêu thương lau
nước mắt cho Ngưu Nhu Miên.
Ngưu Nhu
Miên cự tuyệt mọi nguyện vọng của Bạch thiếu gia, một mình đánh xe trở
lại nhà ở. Khi vào phòng Dương Thuần Miễn nhìn thấy vòng cổ vỏ quýt,
bộ lễ phục dạ hội màu đen trong tủ quần áo cùng với hết thảy từng dấu
vết, cô tin tưởng vững chắc Dương Thuần Miễn chắc chắn sẽ có giải thích . Nhưng khi liếc mắt thấy trên đầu giường có bông hồng đã khô héo thì
trong lòng đột nhiên cảm thấy điềm xấu.
Dương Thuần
Miễn liên tục bận rộn hai ngày, cùng buổi sáng đó mệt mỏi trở lại nhà ở. Khi vào phòng mình vừa vặn nhìn thấy Ngưu Nhu Miên xuất thần cầm bông
hồng héo. Hai người ngoài ý muốn gặp lại đều liền ngẩn ra, lập tức trong phòng lâm vào yên lặng. Sau một lúc lâu, hai người trăm miệng một lời
nói:“Nhu Miên [ Thuần Miễn '>!”
“Em nói trước đi!” Dương Thuần Miễn nói.
“Em muốn
nghe anh giải thích về đêm bình an, anh nhất định có chuyện muốn nói với em.” Ngưu Nhu Miên khẩn trương ngừng thở, tâm tình hoàn toàn thấp thỏm. Dương Thuần Miễn cắn môi đau lòng, hai tay nắm chặt muốn nói “Anh đã
quyết định cùng Dư Tư Giáng ở một chỗ !” Nhưng mà lời nói mắc nghẽn ở cổ họng không thể nói ra , cuối cùng chỉ nói ba từ tối nghĩa :“Thực xin
lỗi!”
Ngưu Nhu
Miên bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thẳng Dương Thuần Miễn lớn tiếng
nói:“Trong tình yêu của tôi không có từ thực xin lỗi, chỉ có yêu và
không thương!” Thấy Dương Thuần Miễn đau khổ nhắm mắt lại. Dương Thuần
Miễn có khả năng sắp nói ra câu trả lời cuối nhưng lại làm cho Ngưu Nhu
Miên cảm thấy nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có , cô run giọng
hỏi:“Dương Thuần Miễn, anh chỉ cần trả lời tôi một câu, anh còn yêu tôi
không?” Ngưu Nhu Miên đột nhiên cao giọng lớn tiếng lặp lại:“Còn yêu
không?”
Dương Thuần
Miễn cảm thấy trái tim co thắt lại đau đớn, nhìn đôi mắt khẩn thiết của Ngưu Nhu Miên , anh giống như dùng hết sức lực toàn thân chỉ nặng nề
nói ra một câu:“Anh muốn cùng Dư Tư Giáng kết hôn !”
Tâm tình
Ngưu Nhu Miên rong khoảnh khắc hóa thành tro bụi , mặt mày tái mét,
chẳng nghĩ gì được nữa. Trái tim trong nháy mắt ngừng đập , tư duy đông
cứng lại, những lời này làm cô đau đầu muốn nứt ra. Lập tức Dương Thuần
Miễn đau xé ruột xé gan nói ra lời “Chúng ta chia tay đi”, Ngưu Nhu Miên thoáng như không nghe thấy, chỉ thất thần ngây ngốc nhìn miệng Dương
Thuần Miễn đóng mở khi nói. Sau một lúc lâu, Ngưu Nhu Miên mới như tỉnh
lại từ trong mộng, hung hăng cấu mình một cái, nhưng lại cấu đến chảy
ra máu, Dương Thuần Miễn thấy vậy mà mũi cay xót. Ngưu Nhu Miên lập tức
khôi phục thái độ bình thường, tựa như từ trước tới giờ mà khẽ rặn ra
nụ cười mỉm, nói thật tự nhiên:“Thật không biết xấu hổ! Anh dám tranh
trước câu thoại trong kịch của tôi!” Nói xong liển xoay người rời đi.
Vừa mới ra đi, Ngưu Nhu Miên tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nên quay trở
lại đi đến trước mặt Dương Thuần Miễn thì dừng lại oán hận nhìn Dương
Thuần Miễn. Sau đó mạnh tay tát một cái lên gương mặt lốm đốm những vết
thương của Dương Thuần Miễn “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi đã quên chúc mừng anh phải kết hôn !” Nói xong, Ngưu Nhu Miên dứt khoát xoay người, ngực
cảm thấy hít thở không nổi, cố nén nước mắt theo quán tính mà bỏ đi.
Không hề quay đầu, cố gắng điều khiển đôi