Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Mì Thịt Bò + Mì Dương Xuân = ?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321193

Bình chọn: 9.00/10/119 lượt.

gần kết thục, mọi người dần dần tản

đi, Bạch thiếu gia gội điện thoại về nhà ở của Ngưu Nhu Miên cũng không

có người nghe. Vì thế anh tỉnh táo lại, cẩn thận suy tư về những nơi có

khả năng Ngưu Nhu Miên đi đến.

Khi Dương

Thuần Miễn chạy tới giáo đường , lễ hội đã muốn chấm dứt, quảng trường

đã hầu như không còn người. Dương Thuần Miễn lòng nóng như lửa đốt,

không để ý người khác lườm nguýt vừa chạy vừa gọi to tên của Ngưu Nhu

Miên ở quảng trường . Sau khi chạy một vòng , Dương Thuần Miễn mồm thở

phì phò đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Ngưu Nhu Miên đi đến đó?

Ngưu Nhu

Miên ngồi một mình ở trong quán Duyên đối diện đã điên cuồng gọi ăn ba

bát mì Dương Xuân. Tuy rằng cũng gọi bát thứ tư thì chẳng ăn nổi . Nước

mắt chảy tràn trên mặt làm cho cô nhớ tới thời điểm ban đầu lúc nản lòng khi đi tìm việc. Nhưng lúc này so sánh với buổi ban đầu cũng là càng

làm cho cô lâm vào cảnh đau lòng, hơn nữa càng ăn mì thì tâm tình ngược

lại càng thêm đau đớn không chịu nổi. Ngưu Nhu Miên ngồi ở vị trí kề sát cửa sổ ngây ngốc nhìn ra đường đến ngẩn người. Hơi nước dần dần tích

tụ lại thành màng sương mỏng trên cửa kính, Ngưu Nhu Miên lấy tay xoa

lớp sương mù trên kính, dùng hết khả năng của đôi mắt tinh tường nhìn ra bên ngoài. Cô vẫn không muốn hết hy vọng mà tin tưởng Dương Thuần Miễn

nhất định sẽ tìm đến cô, cố chấp mong muốn bắt được một tia hạnh phúc

cuối cùng sắp sửa trôi qua.

Đợi suốt cho đến khi quán ăn đóng cửa, chỉ còn lại có Ngưu Nhu Miên lẻ loi một mình. Lúc này tâm tình của cô hoàn toàn đau đến chết lặng bèn tuyệt vọng

đứng dậy. Đúng khi ấy, cô vui sướng nhìn thấy một nam nhân đang chạy

như điên sang bên này, Ngưu Nhu Miên kiềm chế trái tim đang đập mãnh

liệt như muốn vọt ra khỏi lồng ngực mà bước nhanh ra ngoài quán ăn.

Gương mặt người chạy đến đang dần dần rõ ràng, khi người mới tới đi đến

trước mặt Ngưu Nhu Miên, Ngưu Nhu Miên tủi thân mấp máy môi “Em nghĩ anh ấy nhất định sẽ đến. Nhưng anh ấy chưa tới, thì anh đã đến.” Ngưu Nhu

Miên khóc lớn thành tiếng, gục ở trong lòng Bạch thiếu gia, nước mắt

vẫn luôn kiềm chế lúc này đã không kiêng nể gì tuôn trào.

Bạch thiếu

gia ôm Ngưu Nhu Miên đang suy sụp, trong lòng cũng đau đớn như bị kim

đâm. Anh nhè nhẹ vỗ về mái tóc dài của Ngưu Nhu Miên trầm giọng

nói:“Nhu Miên, đừng khóc, nước mắt em sẽ làm anh đau lòng.”

Bạch thiếu

gia ôm Ngưu Nhu Miên cho đến lúc cô ngớt khóc mới giúp Ngưu Nhu Miên

ngồi lên xe, đưa cô về nhà . Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên rời khỏi

Duyên đối diện không lâu thì Dương Thuần Miễn vội vàng chạy tới. Thấy

quán đã đóng cửa, chung quanh không thấy Ngưu Nhu Miên, liền ôm tâm lý

may mắn quay về nhà.

Dưới tầng

trệt của chỗ ở, khi Bạch thiếu gia giúp Ngưu Nhu Miên xuống xe taxi thì Dương Thuần Miễn cũng đồng thời đuổi tới, ba người không hẹn mà gặp.

Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên cùng Bạch thiếu gia đi với nhau,

đầu tiên là ngẩn ra, lập tức tâm loạn như ma. Còn Bạch thiếu gia trong

mắt hừng hực lửa giận thiêu đốt nhìn chằm chằm Dương Thuần Miễn. Ngưu

Nhu Miên thì ngây người nhìn Dương Thuần Miễn giống như đang ở trong

mộng.

Dương Thuần

Miễn đi nhanh tới chỗ Ngưu Nhu Miên , nhưng còn chưa đi đến bên cạnh

Ngưu Nhu Miên thì đã bị Bạch thiếu gia đón đầu bằng một quyền đánh gục

“Tôi thực đần độn khi nghĩ đến ngươi có thể làm cho cô ấy hạnh phúc. Tôi đem thứ mà mình quý trọng nhất chắp tay tặng cho cậu. Vậy mà cậu lại

vứt bỏ như vậy.” Nghĩ đến đây, Bạch thiếu gia từ trước đến giờ luôn

luôn tỉnh táo rốt cuộc kiềm chế không nổi được, đem Dương Thuần Miễn ấn

ngã lên tuyết rồi tẩn cho thật đau.

Ngưu Nhu

Miên lúc này cũng chạy đến nhằm Dương Thuần Miễn đang ngã dưới đất liền

đạp hai cái, khóc lớn:“Tôi không bao giờ ăn mì Dương Xuân nữa! Không bao giờ ăn nữa! Anh là đồ khốn kiếp, đi mà ăn trứng cá muối của anh cả đời

đi!” Nói xong liền ôm chặt Bạch thiếu gia “Dẫn tôi đi!” Bạch thiếu gia

không nói hai lời giúp Ngưu Nhu Miên lên xe, hai người nghênh ngang mà

đi.

Dương Thuần Miễn ngã trên tuyết nhìn Ngưu Nhu Miên bị tổn thương rời đi mà đấm mạnh xuống đất. Vốn là bị Lưu Liêm đánh cho mặt mũi bầm dập, giờ phút này

lại bị Bạch thiếu gia đánh cho một trận nữa làm máu mũi chảy ra không

ngừng, trên trán cũng lại rách ra lần nữa. Dương Thuần Miễn lau máu trên đầu mà nghĩ ,MD, đêm đại bình an tuyệt không bình an. Người này đánh

xong lại người kia đánh, mình làm thế nào lại là bao cát được? Cứ tức

giận toàn đánh mình! Xong rồi, đầu lại rách chắc ngốc thêm vài phần.

Không được, mình phải đi bệnh viện.

Dương Thuần

Miễn chạy lên nhà ở, lục lọi phòng Ngưu Nhu Miên lấy ra mấy băng vệ sinh liền thẳng đến bệnh viện. Vừa lên ô tô liền nói với lái xe :“Đi bệnh

viện gần nhất.”

“Đại ca, lại là ngài a! Đây là lần thứ mấy ngài dùng băng vệ sinh a?” Thì ra đúng là lái xe lần trước đưa Dương Thuần Miễn đi bệnh viện. Dương Thuần Miễn

tức giận nói:“Ông quản tôi dùng lần thứ mấy làm gì, tôi dùng tới nghiện

thì đã sao? Mau lái xe!” Lái xe vừa lái xe, vừa liếc qua gương phản

quang đánh giá Dương Thuần Miễn rồi trêu chọc:“


The Soda Pop