XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212081

Bình chọn: 8.5.00/10/1208 lượt.

he khẽ lắc đầu.

Một hồi lâu, Trần Dung đứng lên, từ từ đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nàng thẳng tắp, Bình ẩu vội vàng đuổi kịp. Bà vừa đi theo vừa nói: “Nữ lang, Ứng vương kia thật đúng là quá đáng, lời nói của bệ hạ

mà hắn cũng không coi ra gì.”

Ngừng một chút, Bình ẩu lại nói

với vẻ hậm hực: “Nữ lang, người bẩm báo với bệ hạ việc này đi, nhất định ngài sẽ trừng phạt Ứng vương.”

Trong tiếng nói thầm không ngừng của Bình ẩu, Trần Dung vẫn không quay đầu, luôn luôn đi về phía trước.

Đi được vài bước, một đạo cô xuất hiện trong tầm nhìn của Trần Dung, nhìn thấy nữ tử mặc quần áo giống mình, Trần Dung ngẩn ngơ.

Lúc này, đạo cô kia quay đầu lại.

Đây là một nữ tử có gương mặt thanh tú, nhìn thấy Trần Dung, nàng ta vội vàng cung kính hành lễ, kêu lên: “Gặp qua quan chủ.”

Trần Dung gật đầu, ánh mắt không tự chủ được liếc về phía sau nàng ta, ở phía sau lại có bốn đạo cô đi tới.

Sau lưng bốn đạo cô cách đó không xa là nhóm tôi tớ đang bận việc. Lại nhìn qua bên phải cũng thấy có bóng dáng mặc quần áo màu vàng nhạt đang

phiêu dật trong gió.

Trần Dung mở to mắt nhìn trân trân, nhịn không được hỏi nữ tử trước mắt này: “Các ngươi, tổng cộng có bao nhiêu người?”

Nữ tử kia cung kính đáp: “Hồi bẩm quan chủ, tổng cộng có 25 người.” Trong

ánh mắt mở lớn của Trần Dung, dường như hiểu được nàng suy nghĩ cái gì,

nàng ta trả lời: “Trong số 25 người này, có 13 người ở Tây Sơn đạo quan

mà tiên cô vốn phải có, 12 người khác giống như nô, là lang quân phái

tới phụng dưỡng quan chủ. Thỉnh quan chủ cho phép nô dùng lễ của đệ tử.” Thấy Trần Dung gật đầu đáp ứng, nàng ta tiếp tục giải thích: “Ngoại trừ chúng ta, còn có 50 tạp dịch, nô bộc các phòng có 20 người, quản sự 3

người. Lang quân nói, nô bộc tạp dịch này đều có thể thay thế hộ vệ.”

Nói tới đây, đạo cô kia hỏi: “Quan chủ có muốn gặp qua các vị quản sự không?”

Trần Dung gật đầu.

“Vâng, để đệ tử đi thông báo ba vị quản sự.”

Trần Dung gọi lại nàng, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

Đạo cô kia thi lễ, cung kính nói: “Khi đệ tử ở Vương gia được gọi là Ứng Cô.”

“Ứng Cô? Được rồi, ngươi đi đi.”

“Vâng.”

Ứng Cô vừa mới cất bước, một đạo cô khác đi về phía nàng, từ xa nhìn thấy

Trần Dung, đạo cô kia thi lễ, cất giọng trong trẻo: “Bẩm quan chủ, có

một vài khách nhân họ Trần đến đây, bọn họ yêu cầu gặp quan chủ.”

Trần Dung gật đầu, đi theo phía sau đạo cô kia ra bên ngoài.

Nàng vừa mới đi vào chính đường trong đạo quan chuyên môn dùng cho tiếp

khách, liếc mắt một thì thấy được một bóng người quen thuộc: Trần Tam

lang!

Lúc này Trần Tam lang thoa một lớp phấn trắng trên mặt, đang kêu la với một hạ nhân ở đối diện.

Hắn vừa chớp mắt thì nhìn thấy Trần Dung, hai mắt trở nên sáng ngời, kìm

lòng không được liếc mắt nhìn qua bộ ngực cao ngất cùng eo nhỏ của nàng, Trần Tam lang vội kêu lên: “A Dung, A Dung.”

Tiếng kêu của hắn kinh động người trong phòng, giọng của Trần Nguyên truyền đến: “A Dung đến rồi sao? Mau mau tiến vào.”

Trần Dung không đáp lại lời Trần Nguyên, nàng chỉ hướng tới Trần Tam lang

thi lễ, nói với vẻ khách khí mà đờ đẫn: “Vị lang quân này khách khí rồi. Nay trên đời đã không còn A Dung, chỉ có người xuất gia Hoằng Vận Tử.”

Trần Tam lang nghe vậy thì ngẩn ngơ.

Mà lúc này, Trần Dung đã từ tốn bước vào.

Trong chính đường, Trần Nguyên và thê tử Nguyễn thị của hắn đang ngồi ở trên

tháp uống nước. Nhìn thấy Trần Dung đi vào, bọn họ đồng thời đảo mắt

qua.

Gặp lại Trần Nguyên, Trần Dung phát hiện hắn rõ ràng trở

nên đen gầy hơn, lưng cũng đã hơi còng xuống. Khi hắn đối mặt với Trần

Dung, trong ánh mắt cũng không còn vẻ giả bộ, kiêu ngạo nhìn từ trên cao xuống như ngày xưa nữa.

Trần Nguyên đứng lên, thân thiết gọi: “A Dung, à không, Hoằng Vận Tử tiên cô đến rồi sao? Mau mau, xin mời ngồi, xin mời ngồi.”

Hắn vừa đón Trần Dung ngồi trên tháp vừa hướng tới thê tử cúi đầu không nói trừng mắt vài lần.

Trần Dung bước vào, theo lời Trần Nguyên ngồi xuống.

Trần Dung liếc nhìn Trần Nguyên rõ ràng đã trở nên đáng khinh, nhẹ giọng hỏi: “Không biết vài vị tiến đến có gì muốn nói?”

Nàng không thèm xưng hô khách sáo một tiếng đã đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí đông cứng, vẻ mặt lại hờ hững!

Nguyễn thị đổi sắc mặt, tươi cười trên mặt Trần Nguyên cũng có chút gượng gạo.

Một hồi lâu, Trần Nguyên miễn cưỡng cười nói: “A Dung, mặc dù con đã xuất

gia, ở trong lòng bá phụ, con vẫn giống như nữ nhi vậy.”

Lời này vừa thốt ra, Trần Dung cười cười, không hề tiếp lời.

Trần Nguyên thấy nàng tươi cười, ho khan một tiếng, nói: “Lần trước bá phụ

để A Dung chịu ủy khuất, bị tộc trưởng trách phạt ở lại Nam Dương.”

Trong ánh mắt đen láy không thấy đáy của Trần Dung, Trần Nguyên vốn muốn nói tạ lỗi liền bị nghẹn ở trong cổ họng.

Nuốt một chút nước miếng, Trần Nguyên lúng ta lúng túng tiếp lời: “Lúc này, A Vi theo phu quân nó tới Kiến Khang, bá phụ đã đi theo đến đây. Hôm qua

mới đến, vừa nghe thấy A Dung đã xuất gia thành nữ quan nên nhanh chóng

tiến đến để thăm hỏi.”

Hắn nói tới đây, nhìn thấy vẻ mặt Trần Dung càng lạnh hơn thì không khỏi lúng ta lúng túng cười, ngậm chặt miệ