Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211953

Bình chọn: 9.5.00/10/1195 lượt.

ủa hai người, một ca kĩ nũng nịu cười nói: “Thiếp thật sự không rõ, nếu Lang

Gia Vương Thất kia coi tiểu cô nhà người ta là tâm can bảo bối, tại sao

còn để nàng trở thành nữ quan? Hay là, đây lại là thủ đoạn phong lưu của đám danh sĩ bọn họ?” Dứt lời, nàng ta lấy tay áo che miệng, khanh khách cười vui. Vào ở đạo quan, sau khi thu thập xong, Trần Dung mất đúng thời gian suốt một ngày.

Vốn Trần Dung nghĩ rằng, một ngày này sẽ vô cùng náo nhiệt, cũng không biết vì sao, đến tận khi hết thảy bụi bặm được quét dọn sạch sẽ, toàn bộ Tây Sơn đạo quan cũng không thấy một khách nhân nào tới.

Mặt trời chiều lặn về phía tây.

Trần Dung đứng ở giữa sườn núi, nhìn xuống phía dưới núi non trùng điệp,

không biết vì sao, nàng lại có một loại cảm giác hoảng hốt.



ràng là đạo cô do hoàng đế thân phong, nhưng đạo quan to lớn thế này

cũng không thấy an bài người nào đến. Nghe qua nghe lại, rơi vào trong

tai vẫn là âm thanh của bọn người hầu nhà nàng.

Tựa hồ, xuất gia tu đạo chỉ là thay đổi một chỗ cư ngụ mà thôi.

Trần Dung suy nghĩ một hồi thì cảm thấy muốn cười mà không nổi: Như vậy

không phải tốt lắm sao? Dù sao, ta cũng chỉ là muốn một cuộc sống an

bình mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng xoay người trở về.

Tây

Sơn đạo quan rất lớn, phòng ốc tầng tầng, ít nhất cũng có đến hơn trăm

phòng, Trần Dung chọn lựa một chỗ sân viện an toàn nhất ở phía đông.

Lúc này trở lại Kiến Khang, nàng chỉ mang theo tầm mười người, để lại hai

người trông coi chỗ sân viện đã mua, hiện tại đi theo bên người nàng chỉ có tám người. Tám hạ nhân cộng thêm nàng cũng chỉ có chín người ở tại

trong đạo quan có thể chứa tới hơn một trăm người, nghe tiếng chim và

côn trùng kêu vang, thái dương vừa mới lặn khỏi đường chân trời, phía

sau núi rừng truyền đến tiếng hổ gầm, quả nhiên là rất tịch mịch.

Đêm nay, Trần Dung nằm trong viện nghe tiếng sói hú.

Đảo mắt, lại là nửa tháng trôi qua.

Trong nửa tháng này, Tây Sơn giống như thành hoang tàn vắng vẻ, vẫn không có

người ngoài đặt chân đến. Có khi nghe thấy tiếng lá rụng sàn sạt, bọn

người hầu đảo mắt nhìn qua, thường thường đối mặt là một đôi mắt sói

xanh lét! Mỗi khi đó, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng đóng cửa lại vang lên.

Hơn nữa, mãi cho đến hiện tại, ngàn mẫu ruộng tốt thuộc về Tây Sơn đạo quan kia, không biết là bệ hạ quên hay là thế nào nhưng không có ai từng đề

cập qua, càng không có ai đem kia khế ước gì đưa đến tay Trần Dung.

Giống như nàng cùng của bọn người hầu bị một lực lượng hoàn toàn ngăn cách khỏi hồng trần.

Xuân dần dần đậm.

Trên nhánh cây bốn phía, chồi non nhợt nhạt dần dần nở rộ, từng sắc xanh lục trải rộng khắp núi.

Ăn xong bữa sáng, Trần Dung chậm rãi bước ra.

Đi đến chỗ bậc thang đá trước đạo quan, Trần Dung nhìn phương xa núi non trùng điệp, thở ra một hơi, lười biếng vặn thắt lưng.

“Nữ lang.” Bà vẫn theo thói quen, đến hiện tại, vẫn gọi Trần Dung là nữ

lang. Trần Dung đã nhắc nhở vài lần, Bình ẩu đều đáp ứng nhưng đảo mắt

liền quên mất, không làm sao được, lúc này không có người, Trần Dung

cũng để bà gọi như thế.

Bình ẩu gọi một tiếng, bước nhanh chạy

tới, bà đi tới phía sau Trần Dung, nhìn thấy nàng mang vẻ mặt tươi cười

thì không khỏi nói: “Nữ lang, lương thực vải vóc, củi gạo du muối đều

sắp dùng hết rồi.”

Dừng một chút, bà nhẹ giọng nói: “Chỗ tiền

tài của chúng tay ngày ấy đã thưởng bớt cho người tới xem lễ rồi. Hiện

tại, có phải nên lén lút lấy ra tiêu vặt hay không?”

Trần Dung ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Bình ẩu.

Bình ẩu cau mày nói thầm: “Nô cũng không nghĩ đến, trong đạo quan lại sạch

sẽ như vậy, đúng là cái gì cũng không có. Nữ lang, nếu không phải khi

người tới đã chuẩn bị sẵn, chúng ta hiện tại ăn mặc đều là vấn đề.”

Nghe đến đó, Trần Dung cũng nhíu mày.

Nửa ngày, nàng nhẹ giọng hỏi: “Ẩu, trong đạo quan có sách lụa ghi chép lại, ngươi tìm được chưa?”

Bình ẩu liên tục gật đầu, nói: “Tìm được rồi, tìm được rồi.”

“Đi, đi xem một chút.”

“Vâng.”

Vừa đi nhìn ngắm thì kéo dài tới tận giữa trưa. Bình ẩu nhìn Trần Dung ném

sách lụa rách nát cổ xưa sang một bên, liên thanh hỏi: “Nữ lang, sao

vậy?”

“Sao ư?”

Trần Dung chậm rãi cười, thản nhiên nói: “Có người động chân động tay…… Bỏ lại cho ta một cái xác không.”

Bình ẩu chớp mắt, cũng cười: “Vậy cũng không cần lo lắng? Dù sao chúng ta còn có thể nuôi sống chính mình.”

Trần Dung quay đầu.

Nàng đối mặt với Bình ẩu, nhìn nửa ngày, Bình ẩu bất an hỏi: “Nữ lang? Người, người nhìn nô làm cái gì?”

Trần Dung trừng mắt nhìn, thu hồi tâm thần, nhẹ giọng nói: “Ta đang suy nghĩ loại sự tình này có nên tính toán hay không.” Coi ý tứ của bà, có vẻ

như không muốn. Nhưng mà, Tây Sơn đạo quan này ở Kiến Khang cũng là nơi

có tiếng. Không cần tính kỹ, chỉ là hàng năm tiếp đãi hoàng thất cùng

quý tộc, hàng năm cung phụng đạo tổ cần hương khói, đã là một chi tiêu

rất lớn. Không có ngàn mẫu ruộng tốt để kiếm lời, lại phải trả cho loại

chi tiêu này, nàng thật sự nuốt không nổi.

…… Nàng vẫn nghĩ rằng xuất gia làm đạo cô cũng chỉ là một chỗ cư ngụ im lặng, về phần tục vật phàm trần, tựa như nàng biế


XtGem Forum catalog