
ười khổ: “Hài tử này, sao dập đầu
mạnh như vậy? Ai.”
Hắn khẽ lắc đầu, chỉ thở dài.
Trần Tử Phương cũng tiến lên một bước, hắn ôn hòa nhìn Trần Dung, thấp giọng
nói: “Hài tử này, nếu con muốn xuất gia có thể nói trước với tộc nhân
mà. Ai, quên đi, quên đi.”
Trần Dung thi lễ, cúi đầu, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Vâng, là A Dung suy nghĩ không chu toàn.”
Trần Tử Phương lắc đầu. Hắn nhìn xe ngựa phía sau, vung tay áo dài, ra lệnh: “Đi thôi, đi thôi.”
Sau đó, mọi xe ngựa đều bắt đầu lăn bánh.
Trần Công Nhương lên xe ngựa, Trần Tử Phương cũng vậy, bọn họ từng bước từng bước lên xe ngựa, sau khi tùy tiện nói với Trần Dung hai câu thì bắt
đầu khởi hành.
Trần Dung cũng lên xe ngựa.
Bình ẩu trong xe ngựa lúc này ngơ ngác nói không ra lời. Bà nhìn Trần Dung, đột nhiên, nước mắt rơi như mưa.
Trần Dung liếc nhìn Bình ẩu một cái, cười cười, cũng không khuyên giải.
Trong đám người, Trần gia Đại huynh ngây ra như phỗng đứng ở nơi đó, môi của
hắn run rẩy, thì thào nói: “A Dung của ta nhất định là chịu ủy khuất lớn tận trời! A Dung của ta nhất định là chịu ủy khuất lớn tận trời mà!”
Hắn ở đây thì thào tự nói, một bên, phụ nhân mập mạp của hắn đầu tiên là
trừng lớn mắt chậc chậc liên thanh, đột nhiên, ả vui sướng kêu lên:
“Dưới đạo quan Tây Sơn kia không phải có rất nhiều ruộng tốt sao? Ruộng
tốt đó!” Ả xoay phắt người lại, cầm hai tay Trần gia Đại huynh, kêu lên: “Nàng ta xuất gia, nên sẽ không có trượng phu hài tử, ruộng tốt này
không phải là của chúng ta sao?”
Lời của Trần gia Đại tẩu vừa dứt, đột nhiên, Trần gia Đại huynh bỗng dưng quay đầu lại.
Hắn trừng mắt nhìn phụ nhân trên mặt thịt béo run run đang vui mừng, tay
phải vung lên, tàn nhẫn tát cho ả một bạt tai thật nặng!
Cái tát này rất đột nhiên, rất nặng nề.
Trần gia Đại tẩu làm sao dự đoán được trượng phu xưa nay khúm núm, lúc nào
cũng không dám động vào mình một cái lại làm như thế với mình? Lập tức ả bụm mặt trợn tròn mắt.
Sau khi Trần gia Đại huynh tát một bạt
tai, trừng mắt nhìn ả, hắn nghiến răng nghiến lợi mắng: “Lúc này mà
ngươi còn nhớ tới điều này? Quả nhiên là lang tâm cẩu phế!”
Mắng đến đây, cũng không chờ phụ nhân nhà mình phát hỏa, Trần gia Đại huynh
đã đẩy đám người ra, đuổi theo xe ngựa của Trần Dung.
Xe ngựa của Trần Dung chạy về phía trước.
Trong lúc cố ý vô tình, mọi xe ngựa đều cách nàng một khoảng, mọi người đều quay đầu nhìn nàng.
Mãi cho đến khi xe ngựa của Trần Dung đi xa, một hộ vệ mới dựa sát vào khẽ gọi: “Lang quân?” Giọng của hắn rất khẽ khọt.
Trong xe ngựa không có ai trả lời hắn.
Xuyên qua rèm xe, trên gương mặt tuấn mỹ thanh hoa, đôi mắt trong suốt như nước kia chỉ yên lặng nhìn cát bụi cuồn cuộn bay đi.
Chậm rãi, thiếu niên áo trắng rũ hai mắt.
Bàn tay trắng trẻo của chàng đang vuốt ve tấm đệm, đột nhiên dùng một chút lực.
“Xoẹt” một tiếng, tấm đệm trắng bị xé thành hai đoạn.
Dần dần, môi khẽ mím, một giọng nói thì thầm, khàn khàn truyền đến: “Thà
rằng chung thân không lấy chồng sao?” Nói xong, chàng khẽ cười.
Tiếng cười nhẹ nhàng bay đi, đảo mắt đã biến mất ở trong không khí, khi hộ vệ kia định thần nhìn lại, thấy lang quân nhà mình hơi hơi nghiêng người
về phía trước, mạnh mẽ tựa như dã thú đang vồ mồi, còn có vẻ trầm tĩnh
trên gương mặt tuấn mỹ.
Xe ngựa của Trần Dung vẫn đang chạy về phía trước.
Chỗ nàng đi tới chính là lạc viện mình đã mua về. Đối với Trần Dung mà nói, nàng đã trở nên độc lập, kinh thế hãi tục một hồi nên không ngại tiếp
tục như vậy. Dù sao, hiện tại cho dù nàng trở lại bổn gia cũng sẽ không
vãn hồi được cái gì.
Xe ngựa Trần Dung chạy về phía sân viện của mình.
Nàng vừa mới bước xuống xe ngựa, đột nhiên, một người xông tới, khàn khàn kêu lên: “A Dung, A Dung đáng thương của ta.”
Vừa kêu, hắn vừa ôm Trần Dung vào trong lòng.
Trần Dung nhận ra giọng nói này, đây là Đại huynh vẫn luôn yêu thương nàng.
Nàng nằm trong ôm ấp ấm áp, nhắm lại hai mắt.
Trên đỉnh đầu nàng, giọng của Trần gia Đại huynh khàn khàn bi thương, hắn ôm chặt Trần Dung, một lần lại một lần nghẹn ngào nói: “A Dung, A Dung
đáng thương của ta, A Dung đáng thương của ta!”
Nói xong, hắn buông ra Trần Dung, sụp xuống khóc rống lên.
Trần Dung đi lên một bước, nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, vươn tay đặt trên vai
Đại huynh, Trần Dung mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Đại huynh, đừng vì A Dung khổ sở. Hiện tại A Dung rất sung sướng. Thật sự rất sung sướng.”
Nàng nghiêng đầu, cười khẽ hai tiếng, khi Trần gia Đại huynh kinh ngạc ngẩng đầu, A Dung đang khoái trá mở to mắt nhìn hắn, thè lưỡi, chỉ vào mặt
mình, nghịch ngợm nói: “Đại huynh, huynh xem, A Dung nào có nửa điểm
không vui?”
Trần gia Đại huynh nghiêm túc ngắm nhìn nàng.
Đúng lúc này, giọng nói sắc nhọn của một phụ nhân truyền đến: “Đúng vậy, nữ
lang có gì mà không vui chứ? Nàng hẳn là rất khoái hoạt.” Trong tiếng
kêu, một phụ nhân mập mạp như gió xoáy vọt tới, ả lao đến trước mặt Trần Dung, tay béo vươn ra định nắm tay nàng, sau khi Trần Dung tránh né, ả
dừng chân, bưng khuôn mặt tươi cười vô cùng thân thiết kêu lên: “A Dung, A Dung, thật không ngờ m