XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211830

Bình chọn: 8.00/10/1183 lượt.

e đi.”

“Vâng.”

Trần Dung vừa lên xe, hai tay đặt trước người, thấp giọng bẩm: “Nói có quý nhân ở đây, muốn A Dung cùng công vào thành.”

Trần Công Nhương vuốt vuốt râu dài, ha ha cười nói: “Cũng được.”

Lời của hắn vừa thốt ra, hai tỳ nữ trong xe ngựa tiến lên, các nàng giúp

Trần Dung dọn tháp, sau khi an bài để nàng cùng Trần Công Nhương ngồi ở

chính giữa xe, các nàng xốc lên rèm xe, lùi về một góc.

Phía trước tiếng ồn ào càng ngày càng vang.

Chậm rãi, đội ngũ tiến lên bắt đầu kéo rộng khoảng cách, hộ vệ hai bên giục ngựa lui xuống, giữa các xe ngựa cũng cách xa nhau.

Đi đằng trước là xe ngựa của Trần Công Nhương.

Đảo mắt, xe ngựa của hắn vào cửa thành.

Vừa vào cửa thành, xe ngựa liền ngừng lại, lúc này, đoàn xe theo sát phía sau cũng dừng lại.

Trần Công Nhương vén rèm xe đi xuống, hắn hướng tới Trần Tử Phương chắp tay, kêu lên: “Tử Phương, làm phiền rồi.”

Đảo mắt, hắn đối mặt với xe ngựa của Lang Gia Vương thị cùng Tạ thị Trần Quận cùng, vái chào.

Mà phía sau hắn, Trần Dung nhắm mắt theo đuôi, miệng nàng mỉm cười, khẽ cúi đầu thi lễ.

Nàng vừa có mặt, gần như là trong nháy mắt, hơn một ngàn đôi mắt phát sáng nhìn về phía nàng.

“Nàng ta ngồi chung xe với Trần Công Nhương, là người nào vậy?”

“Cử chỉ tự nhiên, lúm đồng tiền nở rộ, chắc hẳn là đại tài nữ của Trần thị Nam Dương.”

“Tài nữ ư? Tài nữ có diện mạo mị nhân như thế, cũng không biết lang quân nhà ai có phúc khí. Ha ha.”

Trong tiếng cười, tiếng ồn ào náo động, một tiếng cười to truyền đến.

Tiếng cười này cao nhọn mà vang dội, trong đó lộ ra vẻ lỗ mãng.

Cùng với tiếng cười kia, mọi ồn ào náo động đều ngừng lại. Tiếp theo, đám người khẽ nhường đường, một chiếc xe ngựa vọt ra.

Lao tới là một chiếc xe ngựa cực kỳ bình thường, không đánh dấu gia tộc gì

cả. Xe ngựa kia nhằm thẳng về phía hàng đầu đội ngũ, hướng tới mọi người Trần phủ.

Đảo mắt, xe ngựa vọt tới trước cửa thành, cách Trần Dung chưa đến mười bước thì giảm tốc độ.

Cũng không chờ xe ngựa ngừng ổn, rèm xe được xốc lên, tiếp theo, một nam tử

tầm 27 28 tuổi làn da tái nhợt, ngũ quan tú lệ từ trong xe ngựa nhảy

xuống.

Khi nam tử kia nhảy xuống, hộ vệ quanh thân nhất tề cả kinh, đồng thời tiến lên đỡ.

Nam tử lao về phía trước hai bước, cũng không chờ đứng vững, hắn liền vội

vẫy lui mọi người. Sau đó hắn vươn tay ra, vừa định bám vào thứ gì đó

thì hắn sờ phải bộ ngực của một đại tẩu tầm 30 tuổi. Đại tẩu này có vẻ

mặt dữ tợn, cặp mắt đục ngầu, bộ dạng có chút tương tự với Đại tẩu của

Trần Dung.

Lại nói thanh niên kia cảm giác được mềm mại trong

lòng bàn tay, vội vàng quay đầu lại, vừa thấy phụ nhân này, hắn lại há

miệng nôn khan. Nam tử vừa nôn khan vừa vội vàng thu tay về, hắn lấy ra khăn sạch, dùng

sức lau lòng bàn tay, nói với vẻ chán ghét: “Xấu xí béo ục như thế, sao

lại chen vào đây? Người đâu, đem mụ ta cho chó ăn.”

Một lời thốt ra, vài hộ vệ lập tức tiến lên, bọn họ hiển nhiên đã được huấn luyện

qua, phụ nhân kia vừa trừng lớn hai mắt, sợ hãi định thét chói tai,

miệng đã bị một vật nhét vào, đồng thời, hai tay cũng bị áp chế.

Đảo mắt, mụ bị chúng hộ vệ lôi xuống, biến mất ở trong đám người.

Nam tử kia sau khi ra mệnh lệnh, rốt cục đã lau tay sạch sẽ, hắn ném khăn

lụa đi, bước nhanh về phía đám người Trần Công Nhương và Trần Dung.

Khi đứng ở trước mặt hai người, nam tử nghiêng đầu không hề chớp mắt nhìn

chằm chằm Trần Dung. Gần như là đột nhiên, hắn vươn tay chỉ vào Trần

Dung, kêu lên: “Ta thích nàng.” Mấy chữ vừa vang lên, Vương Hoằng đang

nhắm mắt dưỡng thần lặng lẽ mở mắt ra.

Lúc này, nam tử kia chuyển sang Trần Công Nhương, hắn mở to một đôi mắt sáng, há mồm định nói gì đó.

Không đợi hắn mở miệng, Vương Hoằng trong xe ngựa hơi hơi gật đầu.

Ngay khi nam tử này vừa mới nói với Trần Công Nhương: “Nữ nhân này rất khá, ngươi để nàng……”

Hắn nói tới đây, một tiếng kêu chỉnh tề vang dội truyền đến: “Gặp qua bệ hạ! Bệ hạ vạn thọ!”

Mười tiếng nói vang dội chỉnh tề vừa rống, tức thì, mọi người cả kinh. Ngay

sau đó, vô số câu nói ‘Gặp qua bệ hạ’‘Gặp qua bệ hạ’ loạn thất bát tao

vang lên, cùng với tiếng kêu này, còn có tiếng quỳ xuống liên tiếp,

chính là mọi người vây xem không ngừng đón chào. Như các quý tộc còn

đang cúi hạ mình, nhóm thứ dân phân tán ở bốn phía, giờ phút này cũng đã quỳ lạy.

Âm thanh vang dội, ầm ỹ vô cùng, ngay cả câu nói kế tiếp của chính nam tử kia cũng bị chìm nghỉm.

Bệ hạ?

Trần Dung cả kinh, nàng mở to hai mắt nhìn nam tử một cái, lui về phía sau nửa bước thi lễ.

Nam tử nhíu mày, chờ tiếng ồn ào biến mất, hắn nhếch miệng, bất mãn quay

đầu nhìn quanh trái phải, kêu lên: “Làm cái quỷ gì vậy? Không phải đã

nói không được nhận ra trẫm sao?”

Nhìn thấy tất cả mọi người cúi đầu, thứ dân còn sợ hãi rụt rè lui về phía sau, nam tử có vẻ vô cùng

thất vọng, hắn than thở vài tiếng, quay đầu nhìn về phía Trần Dung.

Đối mặt với bộ dạng của Trần Dung cúi thấp mặt đến tận ngực, thanh niên thất vọng thở dài một hơi.

Hắn nhìn chằm chằm Trần Dung, trong miệng lại nói: “Đều đứng lên đi.”

“Tạ bệ hạ.”

Nam tử nhíu mày, lại ra lệnh: “Đều tản