
mắt nhìn phụ nhân vẻ mặt dữ tợn này, căm hận kêu lên: “Bà ấy
nói không sai, phụ nhân như ngươi đã đánh mất mặt mũi thế gia công khanh trăm năm của Trần gia!”
Rống một tiếng, Trần gia Đại huynh vội
vàng xoay người rời đi, trong nháy mắt đã bỏ Trần gia Đại tẩu với gương
mặt xanh tím đang hoảng hồn lại trong tiếng cười chê.
Lúc này,
Trần Dung ở trong sân đột nhiên nói: “Tẩu, ngươi mang vài người trông
chừng lang quân. Huynh đệ của ác phụ kia đều là kẻ lưu manh, đừng để bọn họ tổn thương huynh ấy.”
Thượng tẩu ngẩn ra, lập tức chắp tay đáp: “Vâng.”
Trong ánh mắt của Bình ẩu và hạ nhân, Trần Dung rũ hai mắt, nhẹ nhàng nói:
“Ta muốn giúp đỡ Đại huynh áo cơm không lo …… Nhưng nếu Đại tẩu này ở
đây, huynh muội chúng ta chỉ còn tuyệt lộ mà thôi.”
Nói tới đây, nàng cười cười, thì thào tự nói: “Ta luôn luôn là người bốc đồng, ẩu, ngươi nói có phải hay không?”
Bình ẩu không trả lời.
Bà mở to mắt nhìn Trần Dung.
Bình ẩu đột nhiên lao về phía trước, ôm Trần Dung lên tiếng khóc lớn.
Một bên gào khóc, Bình ẩu một bên lên án: “Nữ lang, sống vẫn tốt mà, sao người có thể xuất gia? Sao người có thể xuất gia chứ?”
Bà càng nói càng thương tâm. Khi Trần Công Nhương và bổn gia coi trọng
Trần Dung, chuẩn bị đem nàng dẫn tiến cho bệ hạ, Bình ẩu vô cùng chờ
mong, lại rất sung sướng.
Bà vạn vạn lần không thể ngờ, nữ lang đánh cuộc vào sinh ra tử lại chỉ nhận một danh hào nữ quan!
Nữ nhân trong thiên hạ nào có đạo lý không lấy chồng? Nào có đạo lý không cần con nối dõi hay trượng phu làm bạn?
Còn nữa, Thất lang rõ ràng là coi trọng nàng, với thân phận của Thất lang,
chàng nguyện ý nạp nàng làm quý thiếp, đó là phúc khí cỡ nào đây? Nhưng
nữ lang nhà bà lại cứ bướng bỉnh như thế, quật cường đem chung thân của
mình phụng bồi một quyển đạo kinh, một bộ quần áo thanh phong!
Tiếp qua mấy năm nữa, nếu bà và Thượng tẩu đều chết đi, nữ lang phải làm sao bây giờ? Nàng sống cô đơn ở trên thế gian này, không có ai để dựa vào,
không nhà không cửa, phải làm sao bây giờ?
Càng nghĩ, Bình ẩu
thật sự là thương tâm muốn chết. Lập tức, bà ôm Trần Dung, không nhịn
được òa òa khóc lớn, trong tiếng nghẹn ngào, bà không nhịn được lại kêu
lên: “Vẫn sống tốt, sao người có thể xuất gia, sao người có thể xuất
gia?”
***
Thời đại Ngụy Tấn, là thời đại có tư tưởng
giải phóng, có cá tính hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Khi đó, trong
nữ nhi thượng tầng thế tộc, có rất nhiều người độc lập, cực kỳ có cá
tính. Không cần nói đâu xa, trên sách sử thời Ngụy Tấn nổi tiếng nhất là hai vị Thừa tướng: Vương Đạo và Tạ An, thê tử bọn họ rất thoải mái biểu lộ sự đố kỵ của các nàng, các nàng đương nhiên không cho phép trượng
phu nạp thiếp.
Có thể nói, Trần Dung có ý độc chiếm trượng phu ở trong đầu, ở trong thời đại đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngạc
nhiên chính là nàng yêu thương một thiên chi kiêu tử của Lang Gia Vương
thị.
Biết chuyện xưa của Chúc Anh Đài cùng Lương Sơn Bá là nổi
tiếng cỡ nào, được truyền lưu ra sao? Ngay lúc đó Thừa tướng Tạ An tâm
tư rộng mở, hắn còn lấy danh nghĩa của triều đình, phong một nữ tử như
Chúc Anh Đài cải nam trang đi học, vi phạm ước mệnh của phụ mẫu mà tự tử là “Phụ nhân tiết nghĩa”! Cho nên hậu nhân thường nói, ở ngay lúc đó
trong tâm trí của Tạ An, nữ nhân hắn khát vọng và yêu thích nhất, đó là
người như Chúc Anh Đài dám dùng sinh mệnh để yêu thương, dám bỏ qua hết
thảy truyền thống cùng lễ giáo. Trần Dung biết, với những người như Bình ẩu, nàng không có cách nào giải thích ý nghĩ của chính mình, mà nàng cũng không muốn giải thích.
Nàng chậm rãi đẩy Bình ẩu ra, đi vào bên trong.
Trong sân, bọn người hầu đều đứng một loạt, bọn họ trơ mắt nhìn Trần Dung,
trong ánh mắt nói không nên lời là bi thương hay là thả lỏng.
Dù thế nào, Trần Dung trở thành nữ quan, đối với những người phụ thuộc vào Trần Dung như bọn họ mà nói không hề có gì bất lợi, chẳng những không
có bất lợi, nữ quan do bệ hạ thân phong, cả đời áo cơm không lo, đó là
điều có thể khẳng định. Bọn họ cuối cùng không cần phải chịu khổ sở, cơ
hàn nữa.
Trần Dung đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: “Chư vị, chúng ta yên ổn rồi.”
Ánh mắt nàng liếc qua hai người Thượng tẩu và Bình ẩu đang bi thương, cười
nói: “Chỉ chờ thánh chỉ của bệ hạ đến, chúng ta sẽ chuyển tới Tây Sơn.
Uhm, có cái gì cần chuẩn bị, các ngươi có thể bắt tay vào làm.”
Ngẫm nghĩ, nàng nói với Bình ẩu: “Ẩu, lập tức chuẩn bị một bộ đạo bào, ta
phải tạ ơn thân nhân trên trần thế cùng với nhóm bằng hữu đã giúp đỡ
ta.”
Một hồi lâu, Bình ẩu mới khóc không thành tiếng gật đầu.
Bộ đạo bào này Bình ẩu nghẹn ngào làm xong, chỉ mất có một ngày.
Sáng sớm, Trần Dung chải đầu, vấn thành búi tóc đạo cô, sau đó khoác lên đạo bào màu vàng nhạt.
Đạo bào rộng thùng thình, mặc lên người nàng vẫn không giấu nổi dáng người
thướt tha xinh đẹp. Bình ẩu ngẩng mặt, nhìn vẻ diễm mĩ của Trần Dung,
nhìn thân thể vô cùng phong lưu này thì cảm thấy bi thương, lại òa òa
khóc lớn.
Trần Dung không để ý đến bà.
Nàng quay đầu lại, nhìn mình trong gương đồng, dần dần, nàng cau mày