XtGem Forum catalog
Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211840

Bình chọn: 8.5.00/10/1184 lượt.

ất luận kẻ nào dự đoán được, một nữ lang như Trần Dung, dựa vào

tính mạng lập nên công lao, không dễ dàng chiếm được sự tán thành của

chúng danh sĩ, rồi được gặp mặt bệ hạ, giờ nàng lại đưa ra một yêu cầu

như thế!

Hoàng đế trừng mắt nhìn, hắn ngơ ngác hỏi: “Nàng muốn làm nữ quan ư?”

Khi hắn hỏi như vậy, Trần Công Nhương tiến lên một bước, vái chào thật sâu, cũng không chờ Trần Công Nhương mở miệng, giọng của Trần Dung bỗng

nhiên cất cao. Nàng mỉm cười ngây thơ nhìn hoàng đế, nói với vẻ nghịch

ngợm: “Yêu cầu này của thiếp vừa thốt ra, tất cả mọi người đều bị dọa

choáng váng, bệ hạ không thấy rất thú vị, chơi rất vui sao? Hì hì, vì sự thú vị này, bệ hạ nên đáp ứng thiếp đi, bệ hạ, người đáp ứng thiếp đi.”

Hai câu cuối cùng, giọng nói mềm mại, giống như làm nũng.

Hoàng đế vừa nghe thì trở nên vui vẻ, liền hướng Trần Công Nhương vung tay áo, quát: “Không cho ngươi mở miệng.”

Mệnh lệnh này Trần Công Nhương không dám vi phạm, lập tức hắn nhanh ngậm miệng lại.

“Lui ra phía sau đi, đừng che ở giữa trẫm và A Dung.”

Trần Công Nhương không biết làm sao, đành thi lễ với hoàng đế, lui ra phía sau hai bước.

Khi hoàng đế ra lệnh cho Trần Công Nhương, ánh mắt cũng không từng nhàn hạ, hắn hứng thú nhìn mọi người ở bốn phía, thưởng thức vẻ mặt của bọn họ.

Nhìn nhìn, hắn quay đầu chớp mắt vài cái với Trần Dung, lặng lẽ nói:

“Nàng nói đúng, đúng là chơi rất vui.”

Nói tới đây, hắn ho khan

một tiếng, thu hồi tươi cười trên mặt. Vừa thấy bộ dáng này của hắn,

Vương Hoằng lại đưa mắt ra hiệu với một cận thần.

Cận thần kia vội vàng tiến lên.

Cũng không chờ cận thần kia mở miệng, hoàng đế đã nghiêm túc gật đầu, lanh lảnh quát: “Duẫn!” (Cho phép)

Cận thần kia làm sao dự đoán được hoàng đế đã đáp ứng ngay lập tức như thế? Lập tức bước chân cứng đờ, gần như là đột nhiên, hắn cảm thấy phía sau

lưng rét lạnh.

Trần Dung mừng rỡ, nàng lại cúi lạy, cất giọng

trong trẻo kêu lên: “Tạ đại ân của bệ hạ.” Nàng hướng tới hoàng đế dập

đầu mạnh một cái.

Đối với cảm tạ của mỹ nhân, nhóm quyền quý bốn phía giật mình ngạc nhiên, hoàng đế có vẻ vô cùng thoải mái, hắn càng

đề cao giọng: “Như vậy đi, đạo quan ở Tây Sơn rất đẹp, nàng ở đó đi.”

Tây Sơn đạo quan?

Trần Dung mừng rỡ, đạo quan kia là nơi có phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần nổi tiếng ở thành Kiến Khang, quan trọng nhất là, thuộc về đạo quan kia còn có gần ngàn mẫu ruộng! Gần ngàn mẫu, đối với nàng mà nói, thật sự là

ban thưởng rất lớn.

Lập tức, Trần Dung vui vẻ ra mặt: “Tạ ơn bệ hạ! Bệ hạ anh minh!”

Hoàng đế còn đang vây trong khoái hoạt, hắn lại liếc về phía nhóm quyền quý ở bốn phía, nhìn thấy bọn họ dường như mất hứng, vẻ mặt đều xám ngắt.

Hắn lại ho khan một tiếng, nhìn nhóm quyền quý, nói với giọng nghiêm túc:

“Trần thị A Dung này không sợ sinh tử, thật sự đáng kính. Trẫm nói cho

các ngươi biết, các ngươi không thể nhìn thấy người ta bộ dạng xinh đẹp

mê người thì muốn động vào nàng. Nàng chính là nữ quan được trẫm thân

phong!”

Hắn nói tới đây, ha hả cười, chắp hai tay sau lưng, đắc ý dào dạt đi lên xe ngựa của mình.

Hoàng đế vừa rời đi, dần dần, có ánh mắt cố ý vô tình liếc về phía Vương

Hoằng, ánh mắt này vừa liếc nhìn Vương Hoằng một cái thì chuyển sang

Trần Dung. Trước mắt bao người, Trần Dung đang quỳ rạp đã đứng lên.

Khóe miệng của nàng mang theo tươi cười.

Cho dù là Vương Hoằng hay là mọi người xung quanh đều nhìn ra được, đây là

tươi cười thật sự phát ra từ nội tâm, nó sự thả lỏng, rạng rỡ, dứt bỏ

mọi gông xiềng cùng gánh vác, thậm chí là một loại sung sướng thiêu đốt

sinh mệnh, hàm chứa kích tình.

Từ từ thu hồi tươi cười, Trần

Dung xoay người lại, nàng đối diện với Trần Công Nhương và Trần Tử

Phương, chậm rãi quỳ phục xuống.

Lại quỳ xuống đất, Trần Dung

cao giọng nói: “Trần Dung làm hai vị tộc bá thất vọng rồi. Tuy rằng đã

sống sót trên chiến trường, nhưng A Dung đã giết vài Hồ nô, sau khi

nhiễm một thân máu tươi, đối với mọi việc trên thế gian đột nhiên cảm

thấy không thú vị, sớm đã có ý nghĩ xuất gia.”

Nàng nặng nề mà

dập đầu vài cái: “A Dung cũng biết, hai vị trưởng bối có tâm ý với A

Dung. Nhưng mà, cả đời này của A Dung đã là nản lòng thoái chí, thầm

nghĩ im lặng qua ngày. A Dung bất hiếu –”

Mấy cái dập đầu này

rất mạnh, đảo mắt, trán của nàng đã trở nên xanh tím. Nhưng mà, tuy rằng trên trán Trần Dung tím xanh dính cả bùn đất, tươi cười cũng là thả

lỏng, tươi tắn.

Nàng nâng mắt lên nhìn Trần Công Nhương, nhìn Trần Tử Phương, run run, lớn tiếng cầu xin: “A Dung tội nặng, thỉnh khoan thứ.”

Dứt lời, nàng lại dập đầu.

Lúc này, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này, hiện tại ẩn cư nơi sơn dã, xa rời hồng trần vốn là việc mà nhóm danh sĩ luôn tôn sùng. Đã nhìn quen

danh lợi, cuộc sống an nhàn thế ngoại vốn là điều các quý tộc luôn hướng tới. Bởi vậy, mọi hành động của Trần Dung hoàn toàn nằm ngoài dự đoán

của người Trần gia cũng đã phá vỡ mọi tính toán của bọn họ.

Nhưng mà, bọn họ không thể tỏ vẻ bất mãn.

Lập tức, Trần Công Nhương tiến lên một bước, hắn nâng Trần Dung dậy, vươn

tay áo lau đi bùn đất trên mặt nàng, c