
uội có thể diện kiến bệ hạ, còn được bệ hạ
phong thưởng. Thật tốt quá, A Dung, tẩu tử chúc mừng muội.”
Nói
tới đây, ả còn liếc nhìn Trần gia Đại huynh đang quỳ trên mặt đất một
cái, sau đó lập tức tươi cười nở rộ, nhìn Trần Dung, ả chỉ vào dấu bàn
tay trên mặt mình, nói với vẻ ủy khuất: “Nữ lang muội xem xem, muội xem
xem, chính là Đại huynh của muội đánh ta đó! Ta chỉ nói một câu muội
không có ủy khuất, chàng đã đánh ta rồi!”
Câu cuối cùng được đề cao giọng, vẻ mặt lên án cùng ủy khuất.
Trần Dung nhìn thấy ả thì liên tục lui ra phía sau hai bước.
Khi Trần gia Đại tẩu vừa nói xong, lại muốn dựa sát vào, vươn tay định kéo tay áo nàng, đột nhiên, Trần Dung vung mạnh tay áo.
Cú vung này dùng lực lớn, Trần gia Đại tẩu trở tay không kịp, bị nàng đá lui ra phía sau một bước.
Khi Trần gia Đại tẩu trừng một đôi mắt vàng ệch, không biết là muốn phát
hỏa hay là muốn tiếp tục lấy lòng, Trần Dung cúi đầu nhìn về phía Đại
huynh nhà mình.
Nhìn gương mặt gầy gò, từ ái của Đại huynh, Trần Dung rũ hai mắt, chậm rãi nói: “Đại huynh có biết, vì sao ngày đó A
Dung phải đoạn tuyệt quan hệ huynh muội với huynh không?”
Trước
kia, tiền đồ của nàng mờ mịt, có chuyện cũng không thể nói, không dám
nói. Nhưng mà hiện tại nàng có thể nói rõ lời trong lòng mình, làm
chuyện mà mình muốn làm …… Chuyện bên đường thỉnh cầu bệ hạ phong thưởng bản thân thành nữ quan đã có thể làm ra, làm thêm một chuyện gì nữa
cũng sẽ không còn là kinh thế hãi tục, lại càng không gây ra bất cứ hậu
quả nào!
Hiện tại Trần Dung đã là một nữ quan, không cần bận tâm cái nhìn của thế gia, không cần bận tâm ý tưởng của phu gia! Từ nay về
sau, giàu có hay nghèo hèn, nàng chính là nàng, nàng là một người xuất
gia độc thân, không có ai không có nơi để dựa vào, không nhà không cửa.
Nàng nghĩ, hiện tại nàng cho dù khiến bệ hạ bất mãn, cũng chỉ bị thu hồi điền sản của nàng mà thôi.
Trần gia Đại huynh thật không ngờ, hiện tại nàng lại nhắc tới điều này nên lập tức ngơ ngác lắc đầu, hồ nghi nhìn nàng.
Trần gia Đại tẩu cũng mở to mắt, chuyên chú nhìn Trần Dung.
Trong ánh mắt của hai người, Trần Dung lẳng lặng nhìn Đại huynh nhà mình, gằn từng tiếng nói: “Đó là bởi vì, A Dung không thể dễ dàng tha thứ cho Đại tẩu như thế!”
Gằn giọng thốt ra một câu này, Trần Dung vung tay áo dài, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Đại huynh nhà
mình: “Phụ nhân ác độc tục tằng đê tiện xấu xí như thế, A Dung khinh
thường gọi ả là tẩu tử!”
Nói tới đây, nàng xoay người bước đi.
Lúc này, quanh trái phải còn có không ít người ló đầu ra nhìn.
Lúc này, tất cả mọi người giỏng lỗ tai, lắng nghe mỗi một câu nói của Trần Dung.
Dưới tình huống như vậy, Trần Dung không chút khách khí nói ra thế làm cho mọi người đồng thời cả kinh, đồng thời ngẩn ngơ.
Sau đó mọi người đều châu đầu ghé tai.
Nói thật ra, người ở thời đại này đối với bề ngoài thật sự quá mức coi
trọng. Đại tẩu của Trần Dung, vô luận là diện mạo hay là khí chất đều
cực kỳ không phù hợp với thẩm mỹ của mọi người. Phải nói, tại thời đại
lấy thanh cao tao nhã là đẹp đẽ, diện mạo của ả vừa lộ ra, thậm chí
không cần nói cái gì hay làm chuyện gì thì sẽ bị xã hội bài xích.
Bởi vậy, lời của Trần Dung vừa dứt, bốn phía châu đầu ghé tai nói nhỏ nghị
luận, đều tỏ vẻ chán ghét và hèn mọn với Trần gia Đại tẩu, còn có ngấm
ngầm chê cười.
Một hồi lâu, Trần gia Đại tẩu mới hét lên một
tiếng, xông tới Trần Dung, hai tay định kéo tóc nàng, rít gào: “Tiện
nhân đê tiện không biết xấu hổ này! Trưởng tẩu như mẫu, trong thiên hạ
nào có người ghét bỏ tẩu tử như ngươi? Ta vả cái miệng của tiểu phụ nhân chanh chua nhà ngươi!”
Ả xông tới rất nhanh, tiếng kêu lại lớn, trong nháy mắt đã bổ nhào đến phía sau Trần Dung.
Đúng lúc này, một tiếng hét to truyền đến: “Câm miệng!”
Người lao đến chính là Trần gia Đại huynh, hắn bỗng dưng vươn tay gắt gao chế trụ hai cánh tay của phụ nhân nhà mình. Có điều hình thể của hắn gầy gò không khỏe mạnh lắm, chẳng những không kéo lại được, ngược lại bị Trần
gia Đại tẩu mập mạp lôi về phía trước hai bước.
Lúc này, Bình ẩu tiến lên một bước, bà ngăn ở trước mặt Trần gia Đại tẩu, nhìn Trần gia
Đại tẩu đang buồn bực rít gào dắt cổ họng quát: “Câm miệng! Trưởng tẩu
của nữ lang nhà ta đã sớm chết trên đường đi về phía nam rồi! Phụ nhân
phố phường chanh chua nhà ngươi chưa từng cho nàng một chén nước, một
chút cơm, sao xứng với bốn chữ “trưởng tẩu như mẫu”? Phi! Khi không đánh mất mặt mũi thế gia công khanh trăm năm của Trần phủ!”
Bình ẩu
nhổ một ngụm đờm, ôm lấy Trần Dung về tới sân viện của mình. Các nàng
chân trước bước vào, sau lưng cửa viện đã đóng thật mạnh, nhốt Trần gia
Đại tẩu cùng Trần gia Đại huynh ở ngoài cửa.
Lúc này, Trần gia Đại huynh vẫn ngây ra như phỗng.
Bên cạnh hắn, phụ nhân mập mạp kia còn đang rít gào, đỏ mặt mắng to hét lớn.
Gần như đột nhiên, Trần gia Đại huynh dắt cổ họng tê rống ra tiếng: “Câm
miệng, ngươi câm miệng cho ta!” Hắn nhảy dựng lên, trong tiếng chê cười, dưới ánh mắt hèn mọn ở bốn phía mà mặt đỏ lên. Trần gia Đại ca chán
ghét trừng