
ọ
bước đến rồi dừng lại trước xe ngựa của Vương Hoằng, ngồi xuống tháp đối diện của Vương Hoằng.
Hai người ngồi xuống xong, Dũ Chí phát ra một tiếng cười kỳ quái trong cổ họng, hắn vừa cười vừa Hoàn Cửu lang
nói: “Cửu lang hôm qua không ở đây, đáng tiếc, đáng tiếc, rất đáng
tiếc.”
Nói tới đây, hắn nghiêng người về phía trước, nghiêm túc
nhìn chằm chằm cổ Vương Hoằng, ngạc nhiên hỏi: “A, thời tiết dễ chịu
nắng rực rỡ thế này, sao Thất lang mặc loại xiêm y kín mít như vậy? Hay
là, trên cổ huynh có gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng?”
Vương Hoằng ngẩng đầu liếc trắng mắt, tiếp tục đọc sách.
Mà một bên Hoàn Cửu lang lúc này dùng giọng nói sắc nhọn của mình nói:
“Đừng vội cười nữa, thế nhân lạnh bạc, mọi nam nữ si tình đều đáng để
tôn kính.”
Dứt lời, Hoàn Cửu lang đứng lên, hắn hướng tới Vương
Hoằng vái chào thật sâu, sau đó chuyển sang Trần Dung, cũng hướng tới
nàng vái chào thật sâu.
Khi làm động tác này biểu tình của hắn rất nghiêm túc, có vẻ tôn kính chi cực.
Hoàn Cửu lang bên này còn chưa ngồi xuống, bên cạnh Dũ Chí rốt cuộc không thể tự chế mà cuồng tiếu.
Đúng lúc này, Vương Hoằng mở miệng: “Người đâu.”
Một hộ vệ tới gần đáp: “Lang quân?”
Hai mắt Vương Hoằng khóa chặt trên sách lụa, cũng không ngẩng đầu lên: “Đuổi hai người này xuống xe ngựa.”
Mệnh lệnh vừa thốt ra, hộ vệ không chút nghĩ ngợi đáp: “Vâng.”
Dũ Chí liên tục lắc đầu, vội kêu lên: “Không cần đuổi không cần đuổi,
chúng ta tự mình rời đi.” Một bên kêu lên một bên cười to, hai người
ngay cả tháp đều chưa ngồi ổn liền tranh thủ nhảy xuống xe ngựa.
Tuy rằng hai người đã đi xa, nhưng tiếng cười quái dị vẫn không ngừng truyền đến.
Vương Hoằng chậm rãi nhíu mày.
Chàng gập sách lụa, chuyển sang một hộ vệ quát: “Chém ngựa!”
Ra lệnh một tiếng, hộ vệ kia nghiêm nghị đáp: “Vâng.”
Đáp ứng xong, hộ vệ kia rút đao nơi thắt lưng, đi về phía xe ngựa của Dũ Chí và Hoàn Cửu lang.
Lúc này, trong xe ngựa truyền đến tiếng cười to, đã khiến cho không ít
người chú ý. Những người này nhìn thấy hộ vệ kia như gió xoáy ập đến thì không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng.
Trong tiếng kêu, Dũ Chí ngồi trong xe ngựa bị kinh động lập tức ngẩng đầu lên.
Hắn vừa nâng mắt liền đối diện với đại đao lạnh lẽo của hộ vệ, lập tức Dũ
Chí quát to một tiếng, vội vàng co rụt đầu lại, kêu lên thảm thiết:
“Thảm rồi thảm rồi!”
Dũ Chí vừa kêu, Hoàn Cửu lang cũng vươn đầu ra. Vì thế, trong tiếng quái kêu của Dũ Chí, trong tiếng quát khẩn
trương của Hoàn Cửu lang, hộ vệ kia xông tới, khi xẹt qua xe ngựa, hàn
đao trong tay hắn rơi xuống nhanh như tia chớp!
Huyết quang vọt lên cao, tuấn mã đang kéo xe bị chém bay đầu. Mà lúc này, xe ngựa vẫn theo quán tính chạy về phía trước.
Lập tức, vài hộ vệ của Dũ gia cùng Hoàn gia vội vàng vọt tới, hơn mười đôi tay đồng thời vươn ra, giữ vững xe ngựa.
Trong xe ngựa, Dũ Chí kinh hồn chưa định vẫn đang kêu to, Hoàn Cửu lang ốm yếu lại dùng tay ấn ngực chửi ầm lên.
Trong đủ loại âm thanh náo nhiệt, hộ vệ Vương gia giữ cương ngừng tuấn mã,
nghiêm trang hướng tới mọi ánh mắt tò mò mà giải thích: “Ngựa của Dũ gia bị bệnh, vì phòng bị sẽ lây bệnh cho cả đoàn ngựa, mỗ không thể không
thực hiện thủ đoạn độc ác này.”
Dứt lời, hắn giục ngựa tới gần
xe ngựa Dũ Chí, hướng tới hai người bên trong hô to gọi nhỏ thấp giọng
cười khổ mà nói: “Hai vị biết rõ lang quân nhà ta mất hứng lại càng muốn động vào vết thương của ngài, lần này thống khoái rồi chứ?” Nói tới
đây, hắn lại khẽ nói: “Lang quân vừa rồi nói ngài cùng với hai vị tình
như huynh đệ, đã là huynh đệ, tất nhiên có khổ cùng làm, có tội cùng
chịu…… Nếu hai vị cao hứng, thì nên kêu lớn hơn nữa.”
Một lời thốt ra, hai người Dũ Hoàn lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Đi được một ngày, phía trước rốt cục xuất hiện một ngã rẽ, khi nhóm hộ vệ
tiến đến xin chỉ thị, Vương Hoằng bảo rời khỏi đại đội ngũ.
Vì thế, hơn mười cỗ xe ngựa dưới sự bảo hộ của năm trăm hộ vệ, đi lên ngã rẽ kia.
Đương nhiên, đám người Bình ẩu cũng ở trong đó.
Dần dần, thành Nam Dương đã cách càng ngày càng xa.
Trần Dung xốc lên rèm xe, nhìn về phía thành Nam Dương nhủ thầm: Kiếp trước, thành Nam Dương vẫn không rơi vào tay người Hồ, thật hy vọng kiếp này
cũng như thế…… Không chỉ là trong thành Nam Dương kia còn có người cùng
điền sản cửa hàng của nàng mà bởi vì, so sánh với Nam Dương, Kiến Khang
lại càng là một địa phương xa lạ.
Đảo mắt, năm ngày trôi qua.
Một ngày này, thời tiết nắng đẹp, dương quang mùa đông ấm áp chiếu rọi trời đất, nhìn xe ngựa chạy trên đất vàng xuất hiện một chút sắc xanh nhạt,
Trần Dung nhẹ giọng nói: “Mùa xuân sắp tới rồi.”
Nàng lại quay
đầu ngắm nhìn thành Nam Dương, đột nhiên nói với Vương Hoằng: “Thất
lang, Nam Dương nay đã không còn khói lửa, Mộ Dung Khác sẽ buông tha
việc công thành đúng không?”
Vương Hoằng dựa vào tháp, vừa vặn chỉnh lật sách lụa, nâng mắt, thản nhiên trả lời: “Gã sớm đã đi rồi.”
Trần Dung yên lòng, chuyển mắt, nàng nhẹ giọng nói: “Ta cũng nghĩ như thế.”
Với cách làm người làm việc của Vương Hoằng, sao chàng có thể vô thanh
vô tức rời đi? Dù thế