Mị Công Khanh

Mị Công Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211594

Bình chọn: 7.5.00/10/1159 lượt.

ỉ nhìn Nhiễm mẫn, dần dần,

mắt to của nàng híp lại, nhẹ nhàng cười nói: “Tướng quân nổi giận sao?

Vậy thật không tốt. Tướng quân anh hùng một đời, nếu vì một phụ nhân tục mị mà tức giận, người trong thiên hạ đều sẽ chê cười.”

Tiếng cười của nàng vẫn kiều mỵ ôn nhu, ánh mắt nàng nhìn y lúng liếng, câu hồn phách người khác.

Đao của Nhiễm Mẫn chậm rãi chỉ về phía trước.

Theo động tác của y, Trần Dung vẫn ngẩng cao đầu……

Cho dù nâng đầu như thế, trên mặt nàng tươi cười vẫn kiều mỵ động lòng người.

Nhìn Trần Dung như vậy, không biết vì sao, Vương Hoằng thở dài một tiếng.

Chàng tiến lên một bước.

Khi Nhiễm Mẫn đang nhìn Trần Dung, đột nhiên cảm giác thấy ngực lạnh lẽo!

Chính là một thanh kiếm chỉ thẳng vào người y.

Tiếp theo, một giọng nói thanh nhuận ôn hòa truyền đến: “Tướng quân, buông tay đi.”

Hóa ra người dùng kiếm chỉ vào người y là Vương Hoằng.

Hành động này của Vương Hoằng hiển nhiên nằm ngoài dự kiến của Nhiễm Mẫn.

Y chậm rãi quay đầu lại.

Híp hai mắt đánh giá Vương Hoằng cần cổ vẫn đang chảy máu, tươi cười lại

vẫn lạnh nhạt tao nhã, Nhiễm Mẫn nhíu mày rậm, chậm rãi, y khàn giọng

nói: “Đúng là một đôi cẩu nam nữ tình thâm ý trọng!”

Nói tới đây, y ngay lập tức cất đao vào vỏ.

Đồng thời lúc Nhiễm Mẫn làm động tác này, Vương Hoằng cũng thi thi nhiên

nhiên quăng trường kiếm sang một bên, một hộ vệ vội vàng tiếp nhận.

Ánh mắt của Nhiễm Mẫn từ trên người Vương Hoằng chuyển sang Trần Dung.

Nhìn Trần Dung chậm rãi đứng lên, tóc tai xõa ở trên mặt, y đột nhiên nói:

“Ngày ấy nàng xuất hiện trước hai quân, là muốn đi tìm cái chết đúng

không?”

Trần Dung thật không ngờ y đột nhiên hỏi như thế, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nàng nhìn Nhiễm Mẫn, lông mi thật dài chớp một cái, không hề đáp lời.

Nhiễm Mẫn phất phất tay, quát với nhóm hộ vệ Vương gia ở bốn phía: “Lui ra phía sau một chút.”

Chúng hộ vệ ngẩn ra, đồng thời nhìn về phía Vương Hoằng.

Vương Hoằng vung tay áo dài.

Lập tức, bọn họ đồng thời cúi đầu, thối lui ra phía sau. Sau khi giống như

lơ đãng rời khỏi mười bước, đám hộ vệ Vương gia liền dừng lại, bọn họ

vẫn theo dõi tình thế của ba người, vẫn ngăn cách ánh mắt mọi người nhìn về nơi này.

Khi nhóm hộ vệ lui ra, một thị tỳ đi về phía Vương

Hoằng, trong tay nàng ta đang cầm hộp gỗ, dường như đựng vải sạch cùng

thuốc trị thương, hẳn là chuẩn bị giúp Vương Hoằng băng bó.

Khi

nàng ta đến gần, Vương Hoằng không chút để ý nhìn về phía Trần Dung,

thấy Trần Dung nhìn chăm chú chỗ cổ chảy máu của mình, chàng lại thu hồi ánh mắt.

Sau đó, Vương Hoằng liếc nhìn tỳ nữ kia một cái. Vừa liếc mắt một cái, tỳ nữ kia lập tức thi lễ, chậm rãi lui ra phía sau.

Nhiễm Mẫn lại mở miệng, giọng của hắn khàn khàn: “Nàng muốn đi tìm cái chết, là vì hắn đã chạm vào nàng sao?”

Trần Dung không trả lời.

Nhiễm Mẫn nhăn mày rậm, y lại trầm giọng hỏi: “Hắn chạm vào nàng nên nàng

muốn đi tìm cái chết…… Nàng đã trinh liệt vì ta như thế, vì sao còn muốn tìm mọi cách bảo vệ hắn?”

Lúc này, lời nói của Nhiễm Mẫn vừa dứt, Trần Dung nở nụ cười.

Nàng khẽ cười, vừa cười vừa nhìn về phía Nhiễm Mẫn.

Ngửa đầu, nhìn nam nhân từng làm cho nàng nhớ thương mười mấy năm, khóe

miệng Trần Dung cong lên, nhẹ nhàng cười nói: “Tướng quân, cả đời này ta cũng sẽ không bởi vì ngài mà trinh liệt!” Một câu thốt ra, khi Nhiễm

Mẫn tỏ ra phẫn nộ, Trần Dung vươn tay phẩy lọn tóc che trước mặt, lười

biếng tiếp tục nói: “Ta tìm chết là vì chàng chỉ cho ta một địa vị thiếp thất…… Ngay cả tướng quân, lúc trước nếu không đồng ý cưới ta, A Dung

cũng sẽ không thèm nhìn tướng quân một cái.”

Lấy một loại ngữ khí lười nhác, ngạo mạn nói tới đây, Trần Dung tà nghễ nhìn Nhiễm Mẫn, tựa

tiếu phi tiếu nhìn y nổi giận, nhẹ nhàng hỏi: “Tướng quân, ngài không

muốn giết ta sao? Nếu không muốn, vậy A Dung đi đây.”

Trần Dung như thế, Nhiễm Mẫn nào đã từng gặp qua.

Khuôn mặt tuấn tú của y bình tĩnh, tay phải lại ấn lên vỏ đao.

Đúng lúc này, Trần Dung đến gần y một bước, nàng vươn bàn tay ngọc bạch mềm

mại, nhẹ nhàng mà đặt trên vỏ đao của y. Lấy một loại tư thế dường như

tò mò, cũng dường như nhàm chán, nàng vuốt ve vỏ hoa văn trên vỏ đao,

tay phải nắm chuôi đao, chậm rãi kéo ra ngoài.

Khi nàng vừa kéo,

một tia sáng bắn vào mi mắt, lúc này, Trần Dung khẽ nở nụ cười, nàng

nâng lên hai mắt, yêu mị, dường như yêu thương, dường như vui mừng nhìn

Nhiễm Mẫn, chậm rãi dựa sát vào, chậm rãi đem đôi môi anh đào đặt trước

mặt y.

Nàng hướng tới y, phun ra hơi thở thơm hương, nũng nịu

hỏi: “Nhiễm tướng quân, ngài yêu ta sao?” Hỏi tới đây, nàng bứt ra lui

về phía sau, dùng tay áo dài che miệng, hai mắt cười híp thành một

đường: “Nhiễm tướng quân, hay là ngài không biết, từ ngày đầu tiên gặp

được ngài, ta đã cố ý khiến cho ngài chú ý, muốn thay thế A Vi trở thành thê thất của ngài?”

Nàng liếc y, ánh mắt nhạt nhẽo, tươi cười

yêu diễm, ánh mắt kia, tươi cười kia, đột nhiên khiến cho Nhiễm Mẫn cảm

giác được một loại vô cùng nhục nhã.

Gần như không cần nghĩ thêm, y đã tin lời nói của Trần Dung. Y cùng với nàng vốn không quen biết,

khi phụ nhân này l


Disneyland 1972 Love the old s