
iểu giống như đang kể chuyện xưa.
Chậm rãi, Trần Dung rũ hai mắt, nàng nhếch khóe miệng, đi đến bên xe ngựa.
Vừa mới đi ra một bước, một tỳ nữ Vương phủ đã đi tới, nàng ta hướng tới
Trần Dung thi lễ, thấp giọng nói: “Nữ lang, thỉnh cho phép tỳ nữ thêm
xiêm y cho người.”
Trần Dung dừng chân, gật đầu.
Tỳ nữ
nhẹ chân tiến lên, nàng ta đem quần áo màu trắng phủ thêm cho Trần Dung, sau đó cởi tóc nàng ra, chải vuốt vài cái, rồi vấn lại lần nữa, lại
dùng khăn mặt lau đi bùn đất trên mặt nàng.
Chỉ một khắc, Trần Dung vừa rồi còn lăn hai vòng trên mặt đất đã tân trang đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ như lúc ban đầu.
Theo khóe mắt, Trần Dung liếc thấy hai tỳ nữ quỳ gối bên cạnh Vương Hoằng, giúp chàng băng bó miệng vết thương.
Khi Trần Dung cất bước, nhóm Vương gia hộ vệ vây quanh nàng cùng Vương
Hoằng bắt đầu tản đi. Tức thì, ánh mắt ở bốn phía vẫn tò mò hướng tới
nơi này nhất tề trông lại.
Dưới những ánh mắt này, Trần Dung
bước đi về phía xe ngựa của mình. Bình ẩu đứng ở bên xe ngựa, nhìn thấy
Trần Dung đến gần, bà vội vàng tiếp đón, thấy thường phục màu trắng trên thân Trần Dung, lại đánh giá nàng lần nữa rồi hỏi với vẻ cẩn thận: “Nữ
lang, vừa rồi Nhiễm tướng quân đến đây ư?”
Trần Dung không trả
lời bà, bước thẳng lên xe ngựa, chỉ chốc lát, mệnh lệnh của nàng từ
trong xe ngựa truyền đến: “Ẩu, rửa mặt chải đầu cho ta.”
“Vâng.”
Đêm đã khuya.
Minh nguyệt như nước, mây trắng như bông.
Sáng sớm ngày hôm sau, giọng của một tỳ nữ ở bên ngoài truyền đến: “Nữ lang có ở đây không?”
Bình ẩu vội vàng đáp: “Ở đây.”
Tỳ nữ kia cười nói: “Lang quân đợi nàng đã lâu.”
“Vâng.” Bình ẩu vội vàng vui mừng lên tiếng, thúc giục Trần Dung: “Nữ lang?”
Trần Dung vén rèm xe, nàng nhìn lại tỳ nữ kia: “Thỉnh chuyển cáo lang quân, A Dung không khoẻ, hôm nay sẽ không qua.”
Lời của nàng vừa dứt, tỳ nữ kia đã che miệng nở nụ cười, khoái hoạt nói:
“Lang quân nhà ta đã dự đoán được thân thể nữ lang không khoẻ, ngài bảo
tỳ nữ chuyển cáo nữ lang, lương y đã chuẩn bị, nếu nữ lang không đi
được, ngài sẽ bảo hộ vệ tiến đến mời.”
Hộ vệ đến mời? Vậy không
phải áp bức sao? Trần Dung mỉm cười, nói: “Cần gì sai bảo hộ vệ? Người
như lang quân, chàng cố ý muốn A Dung tiến đến, A Dung không dám không
theo.”
Nàng nhảy xuống xe ngựa, trong ánh mắt mở lớn của tỳ nữ
kia, nàng cười dài mở ra hai tay, khẽ giũ váy dài, nói: “Xem đi, vừa
nghe thấy lang quân nhà ngươi yêu thương, A Dung ta đã khỏe mạnh hoàn
toàn rồi.”
Tỳ nữ kia vẫn còn trừng mắt nhìn Trần Dung.
Có điều lúc này Trần Dung đã đạp guốc gỗ đi về phía xe ngựa của Vương
Hoằng. Lúc này thời tiết rất đẹp, Trần Dung đi ở phía trước, vòng eo nhỏ nhắn và cặp mông tròn đầy, khiến bóng dáng của nàng có một loại yêu mị
rung động lòng người.
Tỳ nữ kia một bên nhìn, một bên nhịn không được cười nói: “Nữ lang và các nữ lang khác có sự khác biệt rất lớn?”
Rõ ràng tục diễm đến mức này nhưng hành vi cử chỉ cùng tươi cười của
nàng lại mang theo tự tại.
Trần Dung không để ý đến.
Chỉ chốc lát, nàng đi tới trước xe ngựa của Vương Hoằng.
Ánh mắt liếc qua, nam nhân kia tuấn dật thanh hoa, như trăng sáng đang ngồi ở trên tháp chuyên chú lật xem một quyển sách lụa.
Trần Dung liếc mắt một cái, chậm rãi bước lên xe ngựa.
Nàng vừa ngồi xuống, Vương Hoằng liền nhẹ giọng phân phó: “Xuất phát.”
“Vâng.”
Bánh xe lạo xạo, cát bụi bốc lên, đoàn xe bắt đầu khởi hành.
Trần Dung lại nhìn về phía Vương Hoằng. Hôm nay chàng mặc một xiêm y cao cổ
màu trắng. Tấm vải kia dùng sợi tơ kim sắc dệt nên, thêu ra phượng hoàng hai cánh, khiến toàn thân chàng vô cùng cao nhã.
Nhìn gương mặt chàng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch, lúm đồng tiền mơ hồ, nào giống như người vừa bị thương?
Nhìn chàng một cái, Trần Dung thu hồi ánh mắt.
Lúc này, một bên truyền đến tiếng cười khẽ của Vương Hoằng: “A Dung mạnh khỏe, có lẽ sẽ không cần đại phu.”
Tiếng cười ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng Trần Dung nghe thế nào cũng đều thấy mang theo đùa cợt.
Trần Dung trừng mắt nhìn, chầm chậm nói: “A Dung vừa nghe thấy lang quân muốn phái hộ vệ đến, làm sao còn dám không khỏe nữa?”
Lời này của nàng cũng châm chọc chàng áp bức mình.
Vương Hoằng cười nhẹ ra tiếng.
Chàng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Chàng nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống trước mắt. Mỉm cười, Vương Hoằng nhẹ nhàng nói: “A Dung.”
Trần Dung ngẩng đầu nhìn chàng.
Vương Hoằng đối mặt với biểu tình thản nhiên của Trần Dung, khẽ cười nói: “Hiện tại A Dung thật là động lòng người.”
Nghe ngữ khí này của chàng, nhìn vẻ mặt này của chàng, dường như xung đột,
đủ loại biểu hiện của Trần Dung ngày hôm qua chính là tìm mọi cách lấy
lòng chàng, cố tình hấp dẫn sự chú ý của chàng.
Trần Dung khẽ mím môi, nàng quyết đoán quay đầu nhìn ra ngoài xe ngựa.
Nàng vừa xoay đầu, Vương Hoằng không hé răng nói thêm gì nữa. Ánh mắt Trần
Dung liếc qua thấy chàng đang viết nhanh, cũng không biết viết cái gì?
Lúc này, một chiếc xe ngựa tới gần.
Xe ngựa kia đi ngay phía sau xe ngựa của Vương Hoằng lập tức ngừng lại,
sau đó, Dũ Chí và Hoàn Cửu lang được tỳ nữ đỡ ra khỏi xe ngựa. Bọn h