
ần đầu tiên gặp y đã biểu hiện oán hận mãnh liệt đối
với y, thỉnh thoảng còn có vẻ ủy khuất rưng rưng. Đúng là bởi vì điều
này, y mới bị nàng hấp dẫn.
Không sai, nàng nhất định là vì muốn
câu dẫn mà sử dụng thủ đoạn này. Đúng rồi, một thứ nữ nho nhỏ không có
phụ huynh ở đây như nàng, ngoại trừ câu dẫn mình, còn có đường ra gì
nữa?
Khuôn mặt tuấn tú của Nhiễm Mẫn trở nên kịch liệt vặn vẹo. Y trừng mắt nhìn Trần Dung, đột nhiên, tay phải y duỗi ra, bóp chặt cần
cổ trắng nõn của Trần Dung!
Nhìn sắc mặt Trần Dung nhanh chóng
chuyển sang xanh mét, lại vẫn mỉm cười, trào phúng nhìn mình, Nhiễm Mẫn
nghiến răng nghiến lợi quát: “Tiện phụ! Tiện phụ nhà ngươi!”
Trong tiếng thở gấp, ngay khi Vương Hoằng phía sau định ra tay, Nhiễm Mẫn đã
đẩy mạnh Trần Dung một cái, làm nàng lảo đảo lui ra phía sau vài bước.
Nhiễm Mẫn trừng nhìn Trần Dung đang xoa cổ không ngừng ho khan, khàn khàn
cười, thấp giọng nói: “Vì một tiện phụ như thế thật sự không đáng!” Nói
tới đây, y vung tay áo dài, cất bước rời đi.
Chúng hộ vệ vội vàng tản ra, nhường đường cho Nhiễm Mẫn nhanh chóng rời đi.
Trong nháy mắt, tiếng vó ngựa đi xa.
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến.
Quần áo tuyết trắng xuất hiện ở trong tầm nhìn của Trần Dung.
Một bàn tay to ấm áp xoa cổ của nàng, ôn nhu vuốt ve gáy ngọc xanh tím, nhẹ nhàng mà thương tiếc hỏi: “Đau không?”
Trần Dung vẫn cúi đầu, tùy ý để tóc che ở trước mắt đẩy bàn tay kia ra, xoay người định rời khỏi.
Lúc này, ống tay áo của nàng bị kéo căng, ngay sau đó, nàng rơi vào trong
một ôm ấp ấm áp. Chàng ôm nàng, cằm gác lên mái tóc nàng, thì thào nói:
“A Dung, đừng tự nói mình như thế…… Ta sẽ đau lòng.” Giọng nói ôn nhu
như nước suối, thấm sâu vào lòng người.
Lại một lần nữa, Trần Dung ngăn tay chàng.
Tóc tai che lấp ánh mắt của nàng, giọng nói bởi vì cổ họng bị thương mà trở nên khàn khàn khẽ bay tới: “Thất lang.”
Nghe thấy nàng chủ động gọi chàng, giọng của Vương Hoằng trở nên vô cùng ôn nhu: “Uh.”
Trần Dung cười cười, nàng nhẹ nhàng nói: “Thất lang, ta không muốn chàng
chết…….” Nàng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn chàng, ánh mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng hờ hững: “Vừa rồi, Nhiễm Mẫn bảo ta quỳ ta sẽ quỳ, muốn đánh
ta cũng để cho đánh. Nhưng mà, chịu chút đau khổ, cứu chàng một mạng vẫn rất giá trị.”
Dù là nàng hay là Vương Hoằng đều hiểu biết tính
cách của Nhiễm Mẫn. Nếu y trở nên thô bạo, khi làm việc sẽ không để ý
tới hậu quả. Vừa rồi, y thật sự đã động sát khí với Vương Hoằng.
Vương Hoằng giật mình, nhíu hai hàng lông mày nhìn Trần Dung.
Trần Dung vẫn tươi cười, tươi cười này lạnh lùng, trong trẻo nhưng đạm nhạt, còn có một vẻ xa xôi. Nàng lẳng lặng nhìn Vương Hoằng: “Khi ở phủ Nam
Dương vương, Thất lang từng cứu ta một mạng. Một mạng kia, ta đã trả lại ở thành Mạc Dương. Sau đó nhiều lần chàng vươn tay cứu giúp, ta cũng
dùng thân trong sạch hoàn trả.”
Miệng nàng bất giác nhếch lên, cười lạnh như băng: “Lúc này, ta cứu chàng, Thất lang, ta muốn đổi một điều kiện với chàng.”
Nàng nhìn chàng, gằn từng tiếng nói: “Ta muốn chàng đồng ý: Từ nay về sau,
chàng và ta, hai người không thể ở chung! Vĩnh viễn không thể ở chung!”
Ánh mắt của nàng lạnh như băng, giọng nói của nàng trầm mà tĩnh.
Nàng nhìn chàng, gằn từng tiếng nói ra.
Gương mặt tinh xảo đẹp đẽ như thế, một phụ nhân yêu mị động lòng người như
thế, trước đó không lâu còn cùng chàng giường tháp triền miên, rơi lệ
gọi chàng là Thất lang. Tiếng gọi đó rõ ràng là tương tư tận xương, nhớ
thương tận xương!
Lúc đó, máu xử nữ vẫn còn chưa khô cạn, nàng đã đứng ở trước mặt chàng, dùng loại ngữ khí tư thái xa xôi, lạnh như
băng, không hề có tình ý nói cho chàng biết, nàng hy vọng nàng và chàng
không còn qua lại nữa!
Từ khi Vương Hoằng ra đời tới nay luôn là
thiên chi kiều tử, sau khi trưởng thành thành thiếu niên, ngay cả công
chúa đối với chàng cũng là thiên kiều bá mị, ngoan ngoãn phục tùng…… Mà
đối với nhóm công chúa, dù là chàng hay là tùy tùng của chàng đều khinh
thường. Trưởng tử Lang Gia Vương thị không cần đám công chúa này tô vẽ
thêm sáng ngời thêm màu sắc!
Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng gặp được một phụ nhân như thế, nghe thấy lời nói vô tình đến vậy.
Tức thì, Vương Hoằng ngây người. Đối mặt với biểu tình Trần Dung lạnh lùng gần như thấu xương, chậm rãi,
Vương Hoằng híp hai mắt lại, chàng cười ôn nhu, nhẹ nhàng xoa môi Trần
Dung, vuốt ve nó, chàng dựa sát vào nàng, khẽ nói: “A Dung không hiểu ta rồi…… Người như ta, vốn không thích bị ai bức bách.” Chàng ôn nhu nhìn
nàng, giọng nói trở nên nhẹ nhàng, tựa như gió xuân phất qua: “Nhìn A
Dung, ta càng vui mừng, vậy phải làm sao bây giờ?”
Chàng nhìn nàng đong đầy tình ý, ngón trỏ nhẹ nhàng ấn một cái trên môi nàng, rồi xoay người trở lại tháp.
Chỉ chốc lát, tiếng đàn thản nhiên vang lên.
Lúc này, tịch dương vàng rực chiếu rọi trên mi mắt chàng, gió đêm khiến góc áo trắng tung bay, rõ ràng trên ngực có vết máu nhìn thấy mà ghê người, nhưng dù là động tác hay là biểu tình của chàng vẫn thản nhiên cao nhã, ngay cả tiếng đàn cũng phiêu m